Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 8: Hồi ức đau thương

" Mày lại đánh sai nốt rồi, chả được tích sự gì "
Tiếng khẽ thước vang khắp phòng, nhưng thằng bé đó không hề khóc. Nó mím môi chịu đừng, người đàn ông quay người đi để lại những phổ nhạc rơi đầy trên đất.
" Từ đây đến chiều phải thuộc hết cho tao "
Bóng lưng của người đàn ông đấy dần khuất đi, cậu bé nhìn vào đôi bàn tay của mình. Chằng chịt những vết roi, cậu mệt mỏi rồi.
Ánh sáng từ phía cửa sổ rọi vào mắt làm tôi tỉnh giấc, tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trước gương là 1 hình ảnh tiều tụy của tôi, cả đêm qua gần như không ngủ được vừa ngủ được chút ít thì lại mơ về những thứ ấy.
Khó chịu thật!!
Bước vào lớp tôi không chịu được mà nằm gục xuống bàn, 2 mắt nó khép lại rồi thiếp dần đi.

Tiếng vỗ tay này là gì vậy, tôi mở mắt ra trước mắt tôi là hàng nghìn khán giả đang vỗ tay. Những ngón tay tôi va vào phím đàn khiến nó kêu lên bỗng chốc không khí trở nên khó xử, những tiếng reo hò tan đi thay vào đó là những tiếng la ó đang ngày một lớn hơn. Tôi nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi ở dưới hàng ghế khán giả, không một chút biểu cảm.
" Kha !! Kha ! Dậy đi lên lớp rồi "
" À ừm "
Cả buổi học hôm đấy tôi không tài nào tập trung nỗi. Khi về tôi vẫn ngơ ra suy nghĩ về lúc ấy, người tôi run run lên sợ những ngày tháng như thế lại tái hiện lại.
Tôi lại ngồi ở đây trên bãi cát cạnh biển này, chắc có lẽ tôi nên xây luôn nhà ở đây mỗi khi ngồi xuống chỗ này tôi thấy lòng mình như nhẹ hẳn ra. Tôi nằm xuống ngước mắt lên trời ngắm bầu trời xanh ngắt của NT những ngày tháng 5. Một bóng đen to lớn hiện lên trước mặt tôi, ngước nhìn lên đó là Linh ?? Tôi đã bị bất ngờ, nó nhìn tôi cười mỉm.
" Này lâu òi hông gặp ông, hehe "
" Mày về hồi nào vậy chó con, tao nhớ mày gần chết "
" Nhớ đến vậy à vậy hun cái đi "

Tôi nhảy xổ vào ôm hun vào má nó, Linh là bạn học cùng lớp của tôi ngày xưa cùng với Khánh. 3 chúng tôi là một nhóm chơi rất thân, nhưng rồi một ngày Linh phải chuyển đi do ba nó phải đi công tác.
" Lâu quá không gặp giờ nhìn cao to ghê bây "
" Hehe tui đi tập bơi đấy "

" Lúc trước có chút xíu, bây giờ bự hơn cả tao nữa "

" Hì hì "

2 Đứa ngồi xuống với nhau nói về rất nhiều thứ, lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều như thế này. Linh lấy ra những tấm ảnh hồi nhỏ mà 3 đứa chụp chung với nhau. Thật hoài niệm, lúc ấy tôi là đứa lớn xác nhất bầy ấy thế mà giờ tôi lại nhỏ hơn tụi nó. Thằng mập đứng bên trái là Long, tên còi cọc bên phải là Linh. 

" Nhìn hình này nè, hồi xưa nhìn ông cũng dễ thương nhờ "

" Chứ sao, tao ngày xưa được nguyên Xóm giành nhau nựng mà "

" Gớm "

" Về nhà tao ăn cơm không ? Mẹ tao gặp mày chắc mừng lắm !"

" Zô ăn chực có sao hông, hơi ngại "

" Vậy mà có thằng ăn chực nhà tao hơn 10 năm đấy, lo gì cứ lại đi "

Tôi nắm tay kéo Linh về, Linh kéo tay tôi lại.

" Khoang xe tui đang đỗ đằng kia "

" Xe ? "

Nhìn vào phía kia 1 chiếc xe hơi trắng tinh, bóng nhoáng đang nằm đấy. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...