Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 14: 🐇 13 🤍

EDIT: @zhuyulin_ 🐇

------

Hạ Đan Thần tỉnh lại giữa bóng tối đặc quánh như mực. Trước mắt cậu là một màu đen kịt, thị giác bị cướp đoạt, thân thể mất đi cảm giác tự do. Cậu nhận ra tay chân đã bị trói chặt trong một tư thế giam cầm hoàn toàn, không còn khả năng phản kháng.

Cậu rướn người, cố dùng chút sức lực ít ỏi để xem thử hoàn cảnh xung quanh. Quần áo còn trên người nhưng cảm giác bị ép ngồi giữa một không gian hoàn toàn xa lạ và im ắng khiến lòng cậu lạnh đi từng chút một.

"Lại là hắn..." - một ý nghĩ hiện lên trong tâm trí khiến Hạ Đan Thần co rút sống lưng.

Không gian quá yên lặng, sự im lặng không phải của bình yên mà là điềm báo cho giông tố. Cậu không biết đang bị nhốt ở đâu, nhưng vẫn đoán được lờ mờ đây là nơi kín đáo, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Cậu lấy lại giọng, cố giữ bình tĩnh, cố gắng tự huyễn hoặc bản thân như đang đối mặt với một kẻ nào đó đang âm thầm quan sát trong bóng tối.

"Lần trước cũng là cậu đúng không?" - Cậu nói, giọng nhẹ như làn gió. " Tôi biết cậu thích tôi... nhưng tôi không thích thế này đâu... nếu cậu chịu xuất hiện như một người bình thường, có lẽ chúng ta có thể... thử xem sao."

Không ai trả lời.

Cậu do dự một lúc rồi tiếp tục:

"Trước kia tôi luôn làm top... Nhưng... thử đổi vị trí cũng không sao. Chỉ là những gì xảy ra trước đó... quá kinh khủng, cậu không muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau thay vì tiếp tục làm như vậy sao?"

Nói chuyện kiểu ra lệnh như vậy khiến Hạ Đan Thần cảm thấy rất dày vò, cậu cố gắng kìm nén nôn nóng, nhớ đến thám tử tư, nghĩ rằng: chắc là người ta đã phát ra cậu mất tích, có thể sẽ báo cảnh sát. Cậu lại tìm chỗ dựa lưng, nhẹ nhàng nằm xuống.

"Đừng chơi trò này với tôi, nếu không tôi sẽ ghét cậu."

"Hai lần trước tôi có thể coi như không có gì....A!"

Bỗng nhiên chỗ cậu đang nằm bắt đầu chuyển động.

Bánh xe lăn, kim loại va vào nhau, kéo theo cả thân thể cậu rung lắc từng đợt. Tim cậu dần co lại. Cảm giác bị đưa đi đâu đó mà bản thân không thể kiểm soát, khiến tâm trí cậu rơi vào hỗn loạn.

Sao lại có nhiều người thế này ?

Tiếng ồn ào bắt đầu vọng đến từ xa, âm thanh náo động, đầy phấn khích. Ánh đèn chợt lóe qua miếng vải đen che mắt, chiếu thẳng vào gương mặt cậu khiến cậu theo bản năng nghiêng đầu trốn tránh.

Giọng nói từ micro vang lên, là tiếng Anh, nói rất nhanh, cậu không hiểu nội dung nhưng lại cảm nhận được sự hưng phấn và kích động tột cùng trong đó.

Xung quanh càng ngày càng ồn ào, những tiếng reo hò, tiếng thét, tiếng giày giẫm xuống mặt đất vang vọng như sấm dội.

Biểu diễn?

Sân khấu?

Trong chốc lát, cậu nhớ lại lời nói của người bạn. Hạ Đan Thần không thể tin nổi, cố gắng tưởng tượng ra hoàn cảnh trước mắt, hai tay bị trói chặt không thể cử động.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...