Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 9: 9

"Xin chào cậu là Khâu Đỉnh Kiệt còn cậu là Trần Minh đúng không?"

Quản lý quán bar đứng chờ sẵn trước cửa, hôm nay là ngày nhận việc chính thức của họ. Công việc của hai người cũng rất đơn giản chỉ việc đến sớm dọn dẹp một chút sắp xếp bàn ghế và đợi quán mở cửa đón khách. Đây là quán bar tập trung rất nhiều cậu ấm cô chiêu ở Thượng Hải nên mọi thứ cần được sắp xếp hoàn hảo và có thẩm mỹ. Dù sao cũng chỉ là mấy công việc đơn giản như bê đồ sắp xếp rượu mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cả Khâu Đỉnh Kiệt và Trần Minh đều vô cùng hài lòng.

"Này Tiểu Kiệt, cậu quen với cậu quản lý kia à?"

Hiện tại chỉ còn Khâu Đỉnh Kiệt và Trần Minh đang ở dưới hầm rượu để chuẩn bị sắp xếp lên khay. Trần Minh từ khi bước vào đã thấy cậu quản lý kia có thái độ rất khác với Khâu Đỉnh Kiệt luôn giữ khoảnh cách và thái độ rất chuẩn mực, y cảm tưởng như Khâu Đỉnh Kiệt là cậu chủ nhỏ ở đây vậy.

"Cậu nói gì thế, tôi làm sao mà quen với cậu ta được."

Sắp xếp lại một chút Khâu Đỉnh Kiệt liền mang những chai rượu đã được note sẵn để mang vào các phòng. Mới đi được vài bước anh đã nghe thấy tiếng người xì xào ở tầng trên, hiện tại mới chưa đến 6 giờ tối mà hơn 7 giờ quán mới bắt đầu đón khách. Anh lo lắng sợ làm chậm trễ công việc liền đi thật nhanh lên trên thì nhìn thấy một cô gái đang ôm chặt lấy tay Hoàng Tinh và đặc biệt hơn người đó anh cũng biết.

"Wao... không ngờ quán này đẹp như vậy. A Tinh ca em không ngờ anh cũng có thẩm mỹ tốt thế đấy."

Hoàng Tinh gõ nhẹ lên đầu cô một cái mỉm cười rất dịu dàng.

"Là đang khen hay chê anh vậy?"

Kiểu Hân liền cười rất tươi ôm chặt lấy cậu không rời. Tất cả nhân viên trong quán đều liếc mắt nhìn nhau họ đều rất ngạc nhiên. Không ngờ một tảng băng như Hoàng Tinh lại có thể có lúc dịu dàng như vậy.

"À phải hôm qua dì nói cuối tuần sẽ tổ chức tiệc chúc mừng em về nước. Hôm đó anh phải về nhà đó"

"Aiz đúng thật là từ khi nào chuyện về nhà mình mà anh phải nghe qua người khác thế này. Mẹ đúng thật là không công bằng chút nào?"

Kiều Hân liền tỏ thái độ nũng nịu ngồi xuống khoanh tay quay mặt đi hờn dỗi.

"Ý anh em là người ngoài đúng không?"

Hoàng Tinh liền ngồi xuống dỗ dành cô tất cả mọi người đứng đó đều không tin vào mắt mình. Ai cũng đã tự ngầm hiểu cô gái kia chắc chắn là người vô cùng quan trọng với Hoàng Tinh sau này phải chịu khó lấy lòng cô một chút biết đâu lại là cô chủ tương lai.

Khâu Đỉnh Kiệt nép sau bức tường nhìn toàn bộ cử chỉ thân mật của họ cũng không khỏi ngạc nhiên. Từ trước anh biết Kiều Hân là bạn thân A Uyển nhưng Hoàng Tinh thì không thân thiết với cô như vậy. Chứng kiến hết chuyện vừa rồi anh nghĩ rằng chắc hẳn cậu và Kiều Hân đang trong mối quan hệ yêu đương. Hoàng Tinh cũng rất dịu dàng nhẫn nhịn cô, tính cách đó anh chưa bao giờ được nhìn thấy. Không hiểu sao tim anh lại nhói lên đầy đau đớn anh cũng muốn được nhìn thấy khía cạnh dịu dàng đó của Hoàng Tinh. Nhưng đến nhìn anh một cái cậu còn không để vào mắt thì làm gì có những cử chỉ dịu dàng đó chứ.

"Ây Tiểu Kiệt đứng đó làm gì mà lén lút thế nhanh mang rượu vào đi sắp đến giờ rồi."

Trần Minh thấy Khâu Đỉnh Kiệt cứ lén lút đứng bên ngoài không dám bước vào liền đi lại thúc giục, họ còn rất nhiều việc phải làm.

Vì giật mình mấy chai rượu đang xếp ngăn nắp trên khay nghiêng dần rồi rơi xuống tạo ra tiếng động đổ vỡ bên ngoài.
Kiều Hân tò mò liền đi ra xem thì thấy một người con trai đang mặc áo nhân viên của quán đang dọn những mảnh thủy tinh dưới sàn.

"Trời ạ Khâu Đỉnh Kiệt cậu có biết là mấy chai rượu này đắt lắm không hả?"

Trần Minh chạy lại lo lắng vì số rượu rơi vỡ nhưng bị Khâu Đỉnh Kiệt kéo lại ra hiệu im miệng.

"Khâu Đỉnh Kiệt.... ?"

Kiều Hân càng tiến lại gần phía anh hơn, nhận biết được tình hình anh lại càng quay mặt đi cố gắng để cô không nhận ra.

"Khâu Đỉnh Kiệt mới ngày đầu đi làm đã đổ bể rồi sao?"

Bàn tay anh run lên không may bị một mảnh thủy tinh đâm vào. Hoàng Tinh thế mà lại vạch trần anh như vậy.

"Là Đỉnh Kiệt ca sao?"

Kiều Hân đi lại gần kéo lấy tay anh đôi mắt to tròn tỏ ra rất ngạc nhiên.

"Đúng là Tiểu Kiệt của chúng ta rồi. Sao hôm qua anh không đi đón em chứ? Dạo này anh thế nào, nhìn anh gầy đi rồi."

Kiều Hân vui đến nỗi 2 mắt dần đỏ lên nắm chặt lấy tay anh rồi kéo anh lại gần phía mình và Hoàng Tinh.

"Nhưng sao anh lại mặc đồ của nhân viên vậy, còn phải dọn dẹp thứ đó nữa."

Hoàng Tinh kéo cô lại gần phía mình rồi đẩy anh ra một chút để giữ khoảng cách.

"Nhân viên thì mặc đồ của nhân viên là đúng rồi. Em không cần quan tâm để họ làm việc đi."

Nói rồi cậu kéo Kiều Hân vào trong cũng không thèm liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Nếu đã muốn là người lạ thì tốt nhất không nên quan tâm. Anh im lặng quay lại dọn dẹp những mảnh vỡ còn sót lại cả quá trình không nói thêm một câu nào. Trần Minh nhìn sắc mặt anh khó coi như vậy cũng không dám lên tiếng.

---

Hôm nay Hoàng Tinh đặc biệt uống rất nhiều rượu, không biết do vui hay do khó chịu chỗ nào mà không thể dừng lại được. Kiều Hân cố gắng can ngăn nhưng cũng không có tác dụng.

"Cậu chủ, cậu có điện thoại"

Quản lý đi lại gần đưa điện thoại về phía cậu vì hiện tại ý thức cũng không còn bao nhiêu Hoàng Tinh cũng cầm lấy loạng choạng đi ra ngoài.
Cơn gió lạnh mùa đông cũng làm cậu tỉnh táo một phần.

"Nói"

"Có cần khó chịu vậy không? Em gọi để nhắc anh cuối tuần về nhà mà chắc anh ở cạnh cô Kiều Hân đó nên cũng biết có việc gì rồi. Với cả mẹ anh có bảo..."

"Bảo gì?"

"Anh có thể nói với anh Kiệt hôm đó có thể đến không?"

Không thấy đầu dây bên kia đáp lại Hoàng Trị chỉ biết thở dài rồi cúp máy.

"Được"

---

Tác giả

Phải có mấy con bèo thì tình cảm nó mới đi lên được

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...