Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 6: 6

Những người trong phòng lần lượt ra ngoài họ không biết đã làm gì mạo phạm đến Hoàng Tinh. Rõ ràng vừa rồi còn rất vui vẻ đem cả báu vật kia vứt cho họ bây giờ lại tham lam đòi về mà đuổi họ đi. Có những người khó chịu trong lòng nhưng chỉ chửi thầm chứ không dám thái độ ra mặt với Hoàng Tinh, đúng là khóa quần vừa tụt chưa kịp hành sự đã phải kéo lên.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu ngồi trong lòng Hoàng Tinh hiện tại khoảng cách của hai người rất gần làm anh có chút không được tự nhiên định đứng dậy lại bị cậu kéo lại. Ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt.

"Sao? Họ chơi anh thì được còn tôi chạm vào anh thì thấy ghê tởm?"

"Không phải... anh sợ em không thoải mái."

Khâu Đỉnh Kiệt thôi cử động ngồi im lặng trong lòng cậu. Tim anh đập rất nhanh nhưng không phải vì rung động, anh sợ. Sợ Hoàng Tinh ghét bỏ, sợ những người kia sẽ làm anh nhục nhã.

Hoàng Tinh đưa tay nhấc cằm anh lên, phải nói là Khâu Đỉnh Kiệt như một chú mèo nhỏ vậy vừa ngoan ngoãn vừa nghịch ngợm đặc biệt cho người ta cảm giác muốn bảo vệ.
Ở khoảng cách này cậu nhìn rõ được vết thương trên mặt anh hơn. Hoàng Tinh vô cùng ghét anh, ghét gương mặt này của anh. Tại sao nó khiến cậu  vừa hận lại vừa yêu anh đến như vậy. Dù có nổi giận đến đâu cậu cũng không nỡ nhìn thấy anh bị tổn thương, không nỡ để người ta trà đạp anh. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt làm sao có thể thấy khía cạnh này của Hoàng Tinh, trước mặt anh cậu chỉ luôn bày ra vẻ mặt chán ghét, khinh bỉ nếu nói thẳng ra là anh nghĩ Hoàng Tinh muốn anh đừng bao giờ xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Bị nhìn ngắm một lúc lâu làm anh có chút ngượng ngùng muốn quay đi, động tĩnh của anh làm Hoàng Tinh chợt gạt bỏ những suy nghĩ của mình. Cậu kéo anh lại gần mình hơn vuốt ve vết thương ở khóe miệng anh. Bất giác không tự chủ được cúi xuống nhấn môi mình lên môi anh. Khâu Đỉnh Kiệt hoảng loạn đẩy cậu ra anh nhìn chằm chằm vào cậu những câu nói chưa kịp nói ra đã bị ánh mắt giận dữ của cậu dọa sợ mà nuốt xuống.

"Phản kháng sao? Sao lúc nãy tôi thấy anh rất thoải mái mà. Sợ...? Đừng lo thứ dơ bẩn như anh không xứng để tôi chạm vào."

Khâu Đỉnh Kiệt nắm chặt góc áo cố gắng kìm chế bản thân. Từ khi vụ việc đó xảy ra anh cũng đã học được rất nhiều điều thứ mà anh học giỏi nhất đó là nhẫn nhịn. Đôi khi có những việc không như ta mong muốn bị người khác trà đạp lên lòng tự tôn của bản thân. Những lời sỉ nhục đó anh đã nghe quá quen rồi, bây giờ chỉ cần nghe và nhịn là được. Có những thứ nghe nhiều rồi cũng thành quen, như cái cách họ gán anh như là một kẻ giết người làm anh cũng tự chấp nhận điều đó một mình gặm nhấm nỗi đau.

"Khâu Đỉnh Kiệt anh trở nên như vậy từ bao giờ?"

Câu hỏi của Hoàng Tinh làm anh không khỏi tò mò. Đúng anh đã thành ra cái thứ gì rồi, dễ dàng bị người khác trà đạp, dễ dàng chấp nhận số phận mà không một lời oán trách.

"Bị người khác làm nhục, bị lấy đi tất cả anh không muốn thay đổi nó một chút nào sao?"

"Vậy anh cần làm gì? Những lời anh nói không đáng một xu. Nếu anh đối diện em sẽ không ghét anh nữa sao, sẽ tha thứ cho anh à?"

Đây là lần đầu tiên suốt 2 năm qua Khâu Đỉnh Kiệt đối mặt trực tiếp với cậu. 2 người từng rất thân với nhau nếu như không có chuyện hôm đó thì mọi thứ đã khác.

"Được, nếu anh vẫn muốn chấp nhận như vậy tôi cho anh toại nguyện"

Hoàng Tinh hung hăn đẩy anh xuống ghế dùng thân mình đè lên.

"Chẳng phải muốn nhẫn nhịn sao, có đau cũng không nói sao?"

Vừa dứt lời cậu lột phăng chếc áo ngoài của anh, tay không yên phận kéo khóa quần anh xuống.

"A Tinh... em làm gì vậy?"

"Hiếp anh"

Vừa dứt lời bàn tay xé toạc chiếc áo thun mỏng duy nhất trên người anh, làn da ấm áp bỗng tiếp xúc với không khí lạnh lẽo làm anh rùng mình.
Hoàng Tinh như một con thú hoang mà vồ lấy không cho anh phản kháng, cậu cúi xuống cắn mạnh lên cần cổ trắng ngần khiến vài giọt máu chảy ra.

"A Tinh em... đừng... ưm ..."

Chưa kịp rứt lời Hoàng Tinh đã chặn lại bằng một nụ hôn nhưng nó không hề có sự dịu dàng, cậu cắn mạnh xuống môi dưới khiến anh đau muốn đẩy ra nhưng không thể làm được.

Lưỡi cậu như con rắn độc cố gắng luồn lách hết mảnh đất tự nó xem như đây chính là lãnh thổ riêng của nó mà càn quấy. Bàn tay không yên phận vuốt ve nơi nhạy cảm của anh, Khâu Đỉnh Kiệt dùng mình với những cái chạm đó, không được, Hoàng Tinh thì không được. Anh không muốn để cậu khinh thường thêm một giây phút nào nữa. Một cái tát được đặt thẳng lên mặt cậu, cảm giác buồn nôn ở cổ họng càng làm anh khó chịu đẩy Hoàng Tinh ra mà nôn khan.

Lúc này cậu cũng bình tĩnh lại đánh mắt về phía anh, quần áo xộc xệch làn da trắng muốt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải gần như bị cậu xé nát. Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy bụng nôn khan.

"Thảm hại."

Hoàng Tinh vứt lại 2 từ rồi quay đi khi cánh cửa đã đóng lại bên  ngoài không còn động tĩnh gì Khâu Đỉnh Kiệt mới bò dậy ngồi lên ghế. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn mọi ngóc ngách xung quanh từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Anh thật sự không muốn khóc, từ bao giờ anh lại thê thảm như vậy. Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi, 2 mắt cay xè mờ dần. Khẩu Đỉnh Kiệt vội vàng đi đến chiếc áo khoác lông bị Hoàng Tinh ném đi lục lọi một hồi cũng thấy được lọ thuốc nhỏ không nhãn. Không chần chừ đổ ra nuốt liền hơn 10 viên.

"Không được. Mình phải ra khỏi đây"

Hơi thở càng khó khăn dần Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng giữ trạng thái tốt nhất chỉnh lại quần áo mặc chiếc áo lông lên người nhìn hướng cửa mà rời đi. Cơm đau đầu đột nhiên kéo tới làm anh không thế đứng vững. Căn bệnh đó lúc nào cũng bám lấy anh, anh không thể chết bây giờ được anh chưa trả được nợ cho Hoàng Tinh
Anh không thể chết.

Cả cơ thể từ từ khụy xuống, bàn tay cố gắng nắm lấy tay nắm cửa nhưng không tài nào với đến. Cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào làm anh muốn tránh né. Người đó đi lại phía anh mà đỡ lấy vẻ mặt đầy lo lắng ôm lấy anh chạy đi.
Mi mắt nặng dần làm anh không thể nhìn rõ mọi thứ, cái anh cảm nhận được là cái ôm của người đó. Rất ấm áp.

-----

"Khâu Đỉnh Kiệt mau tỉnh lại? Khâu Đỉnh Kiệt...."

----

Tác giả:

Tính cho Tinh nó híp thật đó nhưng thôi thế lại ác với vợ t quá :)

Mấy chap tới có thể có những tình tiết làm mấy con vợ không thích lắm. Con vợ nào chíu khọ thì hoan hỷ nhoa...

Vì từ đầu đây là fic ngược NHẸ nên t sẽ ngược thêm vài chap nữa. Hẹ hẹ... với cả fic t cứ viết được hơn 10 chap là t lại bắt đầu lười nên thấy 5,6 ngày t k ra chap mới là lúc đó t lười rùi đó.

Nhưng hiện ra chắc là chưa lười vì chưa đủ 10 chap 👉👈

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...