Chap 4: 4
Thời tiết vừa vào đông nên trời đã chở lạnh Khâu Đỉnh Kiệt khoác nhẹ chiếc áo lông mỏng trên người đứng ở cuối con hẻm tối ít người qua lại. Trần Minh đã hẹn anh ở đây để hôm nay 2 người cùng đi nhận công việc mới. Đứng tầm thêm 10 phút thì cậu ta cũng xuất hiện với chiếc xe máy không biết là đã từ thời nào. Nhưng dù sao có còn hơn không, quán bar đó không tiện đường bus mà bắt xe đi thì quá tốn kém nên anh quyết định đi ké Trần Minh với lại anh cũng không rõ công việc ngày hôm nay lắm đi cùng cậu ta cũng tốt.
"Này Tiểu Kiệt, tôi nói cậu nghe. Ở đó toàn mấy bọn thiếu gia tay chơi nhà giàu. Tôi đã đến đó 1 lần rồi, mẹ nó chứ toàn lũ nhà giàu mà chỉ trên mặt báo mới thấy được."
"Cậu đến đó làm gì?"
Gió buổi tối rất lạnh, áo của anh không phải là dày. Anh cố gắng núp sau tấm lưng khá rộng của Trần Minh mà lên tiếng.
"Còn làm gì nữa, chẳng phải kiếm việc cho tôi với cậu sao? Ông chủ ở đó còn là người rất trẻ. Nghe nói là đại thiếu gia nhà nào đó rất có tiếng. Nhưng mấy cái này tôi không am hiểu lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt nhếch môi cười nhẹ rồi lại cố thu mình trong chiếc áo lông mỏng. Được một lúc thì Trần Minh túm lấy tay anh vòng qua eo mình.
"Lạnh đấy, còn chút nữa là đến rồi. Cứ ôm tôi đi, thịt tôi dày ấm lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt thuận tay cũng vòng 2 tay ra ôm lấy Trần Minh như thế này đúng làm ấm thật vì gió không thể luồn vào người anh.
Được một lúc cả hai đến hầm gửi xe của quán bar. Chỉ mới dưới hầm nhưng anh đã nghe tiếng nhạc ồn ào náo loạn của tầng trên vang xuống. Quả thật là xưa đến nay anh không thích mấy nơi như thế này. Trước đây Hoàng Tinh có hay kéo anh đến mấy quán bar. Trái ngược với anh, Hoàng Tinh thích đến những nơi trụy lạc và nhốt mình ở căn phòng to nhất, xa hoa nhất mà thưởng thức những thứ cồn đắng chát.
Người quản lý đi đến chỗ 2 người họ nói qua lại một vài câu rồi phân phó công việc. Vì quán chỉ mới đi vào hoạt động nên có rất nhiều thứ phải sắp xếp. Trần Minh phụ trách chuyển đồ đạc bàn ghế trong quán còn Khâu Đỉnh Kiệt sẽ chuyển rượu vào kho.
Dù công việc không khó nhọc như ở kho hàng cũ anh làm nhưng cũng khá vất vả. Những thùng rượu quá nặng mà nhìn qua cũng biết toàn hạng đắt đỏ không may làm vỡ một chai anh thật sự không có tiền đền. Vả lại quá trình vận chuyển đều phải đi thang bộ vì thang máy sẽ dành cho khách hàng của quán.
"Cậu chủ, số rượu nhập về đã được mang hết vào kho rồi"
Quản lý quán bar cúi đầu khép nép trước một cậu thanh niên trẻ tuổi. Người kia toát ra khí chất lạnh lùng, gương mặt như tạc tượng. Cậu nhìn xung quanh một lượt nhẹ giọng lên tiếng.
"Đã mang hết lên rồi"
"Dạ vẫn chưa ạ, còn vài thùng nữa vẫn đang được mang lên. Hôm nay 2 người chuyển đồ đã đến rồi ạ."
Cậu nhẹ gật đầu không nói gì liền quay lưng bước ra ngoài. Phía bên kia chiếc tủ anh như chết chân tại chỗ động tác sắp xếp cũng khựng lại.
"Là
... Hoàng Tinh, em ấy là ông chủ ở đây sao?"
Anh không dám nghĩ đến nếu gặp cậu trong hoàn cảnh này. Hoàng Tinh liệu có khinh miệt anh không?
Gần 2 tiếng sau thì thùng rượu cuối cũng được mang lên. Sắp xếp lại một chút định đi xuống giúp Trần Minh thì anh va phải ai đó. Người này nồng nặc mùi rượu đi đứng còn không vững.
"Xin lỗi, anh có sao không?"
Theo phản xạ Khâu Đỉnh Kiệt liền cúi người xin lỗi. Nhưng tên điên kia có vẻ không tha cho anh liền đạp anh một cái.
"Con chó cản đường này, mày mù sao?"
Vì bất ngờ mà anh lập tức ngã xuống, lực đá rất mạnh khiến bụng anh đau nhức nhưng giọng nói này chẳng phải là Khâu Đỉnh An em trai ruột anh sao?
Hắn ta hung hăng đi lại túm lấy cổ áo anh, có vẻ như hôm nay hắn gặp chuyện không vui nên tìm người phát nộ mà chẳng may người đó là anh.
"Thằng khốn mày câm à? Tao hỏi mày dám không trả lời"
Vừa nói hắn vừa đấm thêm một cú vào mặt anh chiếc mũ cố gắng che đi nửa khuôn mặt cũng rơi xuống đất. Lúc này Khâu Đỉnh An cũng nhìn rõ hơn người đối diện.
"Ôi trời, xem ai đây...? Anh trai đó sao? 2 năm không gặp anh khác quá nhỉ làm thằng em này không nhận ra nữa rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cúi ngằm mặt không nói gì anh muốn đi khỏi đây thật nhanh không muốn náo loạn thêm nữa sợ lại kinh động đến người kia.
"Này anh làm gì ở đây thế, đến uống rượu sao? À mà không phải nhìn bộ dạng thế này đến đây bán sắc à?"
"Em... Khâu Đỉnh An em quá đáng rồi đó."
"Aiyo, quá đáng. Chứ không phải thứ giết người như anh mới quá đáng hả?"
"Sao? Im rồi. Tôi nói đúng quá có đúng không?"
Hắn đi lại gần kéo cổ áo anh nhấc lên.
"Những thứ rác rưởi như mày thì nên biết điều một chút."
Nói xong hắn lại đá một cú nữa vào bụng anh. Lần này anh không đứng vững nữa lập tức ngã xuống nôn khan. Hắn định đi lại đấm anh thêm vài cái thì bỗng có người túm lấy tay hắn làm hắn khựng lại một nhịp.
"Chết tiệt thằng nào dám đụng đến chuyện của tao?"
Hắn quay lại thì thấy Hoàng Tinh đang đứng trước mặt liền thu lại ánh mắt.
"Ây là Hoàng Tinh đại thiếu gia sao? Thất lễ rồi."
Nghe thấy tên Hoàng Tinh anh giật mình ngước lên. Điều anh không muốn nhất cũng tới rồi.
"Hoàng thiếu tôi chỉ muốn dọn dẹp rác cho bar của anh một chút. Chẳng phải anh cũng muốn đánh chết anh ta sao?"
"Vậy sao?"
Nghe được giọng nói của Hoàng Tinh hắn gật đầu liên tục. Hắn thừa biết rằng mối thù của Hoàng Tinh với Khâu Đỉnh Kiệt không phải ngày một ngày hai có thế xóa. Đã vậy hắn sẽ thêm dầu vào lửa, mượn dao giết người.
"Đánh rất hay nhưng tôi lại không muốn có người chết trong địa bàn của mình."
"Vậy tôi sẽ lôi hắn ra ngoài đánh cho hả cơn giận của Hoàng thiếu."
Hoàng Tinh nhếch mép cười nhẹ gật đầu, Khâu Đỉnh An thấy vậy như mở cờ trong lòng đang định bước đến chỗ Khâu Đỉnh Kiệt thì bị đám vệ sĩ túm lại. Hoàng Tinh đi lại bóp lấy cổ hắn.
"Dám đánh người của tao, mày sợ sống quá lâu à?"
----
Mới được 4 chap mà t đã lười rồi :)
Bình luận