Chap 3: 3
"Cắt..."
"Lại"
Mọi người đều căng thẳng nhìn nhau từ sáng đến giờ đã hơn 1 tiếng nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa quay xong một cảnh. Ai cũng thấy được sự lo lắng trên gương mặt anh còn anh thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Thật sự cả đêm qua anh không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt thì giấc mơ đó lại hiện về, nó đeo bám anh dai dẳng suốt bao năm dù anh có cúi đầu xin lỗi trăm ngàn lần thì bóng ma đó vẫn mãi sau lưng anh. Chỉ cần không may xẩy chân thì nó sẽ lập tức kéo anh đi. Điên rồi... anh sắp phát điên rồi.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống cố gắng đọc từng dòng chữ trong kịch bản nhưng không thể để vào đầu. Giang Hành cùng Lý Phái Ân đi lại ngồi cạnh anh. Họ có thể thấy được tâm trạng không mấy vui vẻ và sự lo lắng trong anh mắt người kia.
Giang Hành khoác tay qua vai Khâu Đỉnh Kiệt rồi đưa qua 1 chai nước cũng im lặng không biết nói gì. Để xóa đi sự im lặng chết chóc này Lý Phai Ân buộc lên tiếng.
"Mệt thì có thể nghỉ đừng cố quá. Hôm nay anh sẽ bảo mọi người quay trước mấy phân đoạn không có em."
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn im lặng cúi đầu vào cuốn kịch bản nhưng trong lòng không khỏi đau xót. Lại là tại anh, sao lúc nào anh cũng gây phiền phức cho mọi người, sao lúc nào cũng là anh.
"Em không sao, chỉ sợ mọi người bị em ảnh hưởng"
"Nói gì thế, lấy lại tinh thần đi. Hôm nay cậu không khỏe tôi sẽ nói với đạo điễn, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Giang Hành đẩy nhẹ Khâu Đỉnh Kiệt toan đứng lên về phía 2 chị em đạo diễn để nói chuyện thì bị kéo lại.
"Em ấy sẽ không vui."
Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt hướng về phía Hoàng Tinh đang ngồi đối diện. Từ sáng khi anh không tập trung nhiều lần làm hỏng cảnh quay đã thấy Hoàng Tinh tỏ vẻ khó chịu có chút giận dữ. Anh không muốn làm ảnh hưởng đến cậu càng không muốn cậu ghét anh hơn.
Nghỉ ngơi một lúc mọi người lại bắt đầu công việc.
"Cắt"
"Làm lại...."
Lại một lần nữa không được cảnh quay như ý. Khâu Đỉnh Kiệt đi lại vị trí ban đầu định chuẩn bị quay lại. Thì Hoàng Tinh lên tiếng.
"Quay cảnh khác đi."
"Nếu cứ quay anh ta thì chắc cả ngày chưa được một cảnh. Tôi không thừa thời gian như vậy còn nếu Khâu lão sư không hợp tác thì dừng đi. Với mấy cảnh tệ thế này thì thà lấy lại các cảnh cũ còn hơn."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng nhìn cậu không dám mở lời nói gì. Trong lòng có bao nhiêu viết xước chưa lành thì lại bị cứa dần sâu thêm. Anh quay người nói với đạo diễn có thể quay bổ sung sau nếu cứ cố chấp quay tiếp sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Đạo diễn cũng đồng ý sắp xếp cảnh có anh về phía sau đẩy những cảnh khác lên.
Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi đi lại một góc ít cản chở mọi người rồi ngồi xuống. Quả thực là anh cũng không hứng thú với việc đóng phim lắm nhưng chị em tác giả nhất quyết muốn mời anh còn bảo anh vô cùng hợp vai này. Và lý do anh chấp nhận không cần suy nghĩ vì Hoàng Tinh cũng tham gia. Trước hôm nhập đoàn anh đã rất hồi hộp vì đã lâu rồi anh không được đứng gần cậu. Cố gắng ngủ thật sớm để có tinh thần tốt nhất, anh đã nghĩ rất nhiều đến việc bắt chuyện với cậu thế nào, hai người có thể làm lành được với nhau không. Nếu Hoàng Tinh chịu nói chuyện với anh thì tốt biết mấy. Những điều đó làm anh bất giác mỉm cười, nụ cười mà đã lâu rồi anh đã bỏ quên.
Bình luận