Chap 24: 24. End
Tiếng đồng hồ nơi hành lang bệnh viện vang lên đều đều, từng giây từng phút như lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào tim Hoàng Tinh. Cậu ngồi bất động trước cửa phòng phẫu thuật, hai tay siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt nhưng cậu hoàn toàn không cảm thấy đau.
Cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Hoàng Trị bước ra ngoài, tháo khẩu trang xuống ánh mắt y lộ rõ vẻ mệt mỏi và bất lực.
Hoàng Tinh liếc qua y rồi lại thẫn thờ nhắm mắt lại như đang tiếp tục chờ đợi.
"Anh... em đã cố hết sức... anh ấy... anh ấy..."
"...không chịu đựng thêm được nữa...."
"Đừng nói bậy, vào trong phẫu thuật cho Khâu Khâu đi. Lâu đến mấy anh vẫn chờ được"
Giọng Hoàng Tinh yếu ớt như không thoát ra được tiếng. Hoàng Trị bất lực nhìn anh trai thẫn thờ ngồi đó mà không thể làm gì hơn. Một cỗ đau xót đẩy lên, y tự trách bản thân không đủ giỏi để dành lại sự sống cho anh.
"Anh à... em xin lỗi..."
Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống lại bị cậu lạnh lùng lau đi. Cậu không được khóc, lúc này phải thật mạnh mẽ để chờ Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh lại, anh không thích nhìn thấy cậu yếu đuối như vậy.
"Khâu Khâu chắc đau lắm, đợi anh ấy tỉnh lại anh sẽ chắm sóc thật tốt. Sẽ nấu những món ăn mà anh ấy thích... sẽ...."
"Đủ rồi..."
Hoàng Trị hét lớn cắt ngang viễn cảnh tươi đẹp của anh.
"Đủ rồi, anh ấy... chết rồi. Anh nghe rõ không....? Anh ấy thật sự chết rồi..."
Hoàng Tinh ngước đôi mắt đỏ ngầu vì cố kìm nén nước mắt lên nhìn y. Cậu như mất khống chế nắm lấy cổ áo Hoàng Trị xách lên.
"Mày...ai cho phép mày nói thế. Khâu Khâu vẫn ở trong kia. Anh ấy sẽ không sao."
Kiều Hân thấy vậy chạy lại gỡ tay anh ra khỏi cổ Hoàng Trị. Bàn tay dùng lực mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ y như đang ghì chặt con mồi chỉ cần dùng lực một chút cậu có thể bẻ gãy cổ người đối diện.
"A Tinh... anh đừng như vậy. Anh như vậy anh Kiệt sẽ không vui đâu"
Bàn tay xiết chặt cổ Hoàng Trị được nới lỏng, ánh mắt cậu liền dịu lại khi nghe thấy tên anh.
Cậu nhìn vào trong căn phòng phẫu thuật đã được tắt đèn từ lâu rồi lững thững bước vào trong.
Căn phòng rộng lớn đầy mùi thuốc sát trùng và máu tanh, trên giường có một tấm vải trắng được che kín mặt người nằm phía dưới.
Đôi tay run rẩy từ từ gỡ nó xuống, một gương mặt hằng đêm cậu mong nhớ hiện ra.
Trên giường bệnh lạnh lẽo, Khâu Đỉnh Kiệt nằm đó, gương mặt tái nhợt nhưng lại an nhiên đến lạ. Như thể anh chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài.
Cậu run rẩy ngồi xuống, bàn tay chạm vào gương mặt lạnh buốt kia.
"Khâu Khâu… dậy đi… anh bảo anh sẽ không rời xa em mà… Đừng lừa em… cầu xin anh… mở mắt nhìn em đi…”
"Anh nói không thích bệnh viện mà, chỉ cần bây giờ anh bảo muốn về nhà em sẽ lập tức đưa anh về... có được không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm.
Kiều Hân đứng ngoài cửa, đôi mắt ngấn lệ nhìn cảnh tượng trước mặt. Lồng ngực cô như bị ai bóp nghẹt, từng hồi hối hận và day dứt ập đến như sóng dữ. Nếu không phải vì cô… có lẽ anh vẫn còn sống. Nhưng lời xin lỗi được nói ra lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
---
Tin Khâu Đỉnh Kiệt gặp tai nạn vì bảo vệ Kiều Hân cũng đến tai Khâu gia và Hoàng gia. Khi họ đi đến bệnh viện chỉ đang thấy Kiều Hân đứng phía ngoài cửa khóc nức nở.
Bà Hoàng gần như khuỵu xuống, phải vịn lấy vai chồng mới đứng vững được.
"Sao có thể... không phải sự thật đúng không?" giọng bà run rẩy, đôi mắt ngập lệ.
Trong phòng, Hoàng Tinh ôm chặt lấy cơ thể lạnh giá kia, như thể chỉ cần buông tay là cả thế giới sẽ tan vỡ. Hoàng phu nhân không cầm được nước mắt rơi lã chã, bà bước tới bên giường run run đưa tay chạm vào bàn tay đã cứng đờ của Khâu Đỉnh Kiệt.
"Tiểu Kiệt..."
"Sao con lại nằm đó, nhanh mở mắt ra nhìn mẹ đi con." Bà Khâu chạy lại vuốt ve lên khuôn mặt non nớt của đứa con trai mà bà đã từng hắt hủi. Giọt nước mắt đắng chát cứ vậy mà rơi xuống, ông Khâu nắm chặt tay nhìn đứa con trai mà ông đã từng yêu thương như châu báu. Ấy thế mà bây giờ mọi thứ như ảo ảnh hư vô.
"Cút..."
Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Cút ra ngoài..."
Hoàng Tinh như phát điên nhìn thẳng vào ông bà Khâu.
"Các người ở đây khóc lóc thì có ích gì? Chỉ vì lợi ích của bản thân mà vứt bỏ con cái bây giờ bà khóc thì được cái gì?"
Hoàng Tinh siết chặt cơ thể lạnh ngắt trong vòng tay, từng chữ bật ra từ miệng cậu như mũi dao đâm thẳng vào tim những người trong phòng.
"Các người có tư cách gì chạm vào anh ấy! Đến tôi cũng không xứng."
Bà Khâu khụy xuống bên cạnh giường, hai tay run rẩy bám lấy mép ga. Bà khóc nghẹn, vừa định đưa tay nắm lấy con trai thì bị Hoàng Tinh hất mạnh ra, đến nỗi bà loạng choạng ngã xuống sàn.
"A Tinh! Đừng như vậy..." bà Hoàng hoảng sợ gọi nhưng khi thấy ánh mắt đỏ ngầu dữ dội của con trai mình thì lập tức im bặt.
Ông Khâu mặt tái nhợt, cố nén cảm xúc, giọng khàn đặc
"Đó là máu mủ của chúng ta... Là con trai chúng ta..."
"Con trai ư?"
Hoàng Tinh bật cười khan, âm thanh khô khốc đầy đau đớn.
"Từ lúc các người bỏ mặc anh ấy, từ lúc các người coi anh ấy như gánh nặng, các người đã mất tư cách làm cha mẹ rồi! Người này... là người tôi yêu, không phải con trai của các người!"
Bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Ngoài hành lang, y tá và bác sĩ đứng im lặng không ai dám bước vào. Chỉ có tiếng khóc nức nở của bà Hoàng hòa cùng tiếng gào nghẹn ngào của bà Khâu.
Hoàng Tinh cúi đầu, khẽ đặt trán mình lên bàn tay đã lạnh cứng của Khâu Đỉnh Kiệt. Giọng cậu nhỏ dần, run rẩy như sắp tan vỡ:
"Anh ấy không cần sự thương hại của các người... anh ấy chỉ cần một mái ấm, một chút yêu thương thôi. Nhưng đến cuối cùng, tôi cũng không thể bảo vệ được anh ấy..."
Nước mắt cuối cùng rơi xuống thấm vào mu bàn tay lạnh lẽo kia.
Ngoài cửa sổ, trời bỗng đổ mưa rào. Tiếng mưa rơi dồn dập như tiếng khóc thay cho người đã khuất.
Hoàng Tinh ngẩng lên, ôm siết lấy Khâu Đỉnh Kiệt thêm một lần nữa, giọng khàn khàn thì thầm như thề nguyền:
"Khâu Khâu... anh đi rồi thì em còn sống để làm gì? Nếu có kiếp sau... em nhất định sẽ tìm thấy anh, nhất định không để anh chịu thêm một giây một phút nào đau khổ nữa..."
Bình luận