Chap 23: 23
“Đây là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em.” Đỉnh Kiệt nói khẽ, giọng như hòa tan trong gió.
“Anh muốn em lúc nào cũng mang theo nó để nhớ rằng… đã từng có một người tên Khâu Đỉnh Kiệt yêu em bằng cả sinh mệnh.”
Hoàng Tinh khựng lại, cổ họng nghẹn ứ.
“Anh nói gì vậy? Nghe như… lời từ biệt.”
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, đưa tay vuốt tóc cậu
“Ngốc quá. Chỉ là… sau này, nếu như có lúc anh không ở bên cạnh, em cũng phải sống thật tốt. Em phải cười nhiều, ăn ngon, và hãy luôn là bản thân mình đừng vì điều gì đó mà thay đổi.”
“Không” Hoàng Tinh siết chặt bàn tay
“Anh vẫn phải luôn ở bên em không có nếu như...”
Đỉnh Kiệt nhìn sâu vào mắt cậu, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán. Nụ hôn ấy dịu dàng đến mức đau nhói.
“Anh sẽ không rời xa em” Anh thì thầm, nhưng trong đáy mắt là một nỗi buồn sâu thẳm.
-----
Buổi chiều hôm sau Kiều Hân lại tìm đến nhà Hoàng Tinh. Cô đứng ngoài vườn, mái tóc đen dài buông hờ, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Khâu Đỉnh Kiệt.
“Anh thật sự định cứ quấn lấy A Tinh mãi sao?” Kiều Hân cất giọng, xen lẫn mỉa mai.
“Anh quên rồi à, anh đã hứa với tôi cái gì, hứa với mẹ Hoàng cái gì? Dừng nói sẽ nuốt lời đấy nhé. Đúng là vốn dĩ từ đầu tôi không nên tin anh”
Khâu Đỉnh Kiệt không phản bác. Anh chỉ lặng lẽ nói, giọng như gió thoảng
“Anh biết em sẽ tìm đến, anh chỉ muốn nói một câu với em thôi... Chúc em hạnh phúc.”
Kiều Hân thoáng sững lại ánh mắt mơ hồ nhìn anh rồi lại cúi xuống.
"Sau này anh định đi đâu?"
Anh mỉm cười đi vào trong nhà.
"Chưa rõ nhưng chắc sẽ đi thật xa nơi này. Sẽ không xuất hiện trước mặt 2 người là được đúng không?"
Kiều Hân đứng đó, nhìn theo bóng lưng Khâu Đỉnh Kiệt khuất dần vào trong nhà. Lời nói “sẽ đi thật xa” vang vọng bên tai khiến trái tim cô đột nhiên nhói lên một cách khó hiểu. Lẽ ra, cô phải cảm thấy vui mừng bởi điều này đồng nghĩa với việc Hoàng Tinh sẽ thoát khỏi vòng xoáy đầy rắc rối với người con trai này. Nhưng vì sao… trong lồng ngực lại dấy lên một nỗi bất an khó gọi tên?
Cô xiết chặt bàn tay, móng tay khẽ bấm vào da thịt. Một cơn gió chiều lướt qua, mang theo mùi hoa nhài thoảng ngát. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Kiều Hân mờ đi, như nhìn thấy phía sau dáng vẻ bình thản kia là một nỗi cô độc tận cùng.
---
"Anh muốn đi thật sao?"
Hoàng Tinh đặt tay lên má anh đôi mắt có chút lo lắng. Cậu và Kiều Hân đang chuẩn bị đi thăm mộ Hoàng Uyển, cứ mỗi năm đến ngày này cậu lại đến mộ của cô em gái nhỏ ngồi đến tận tối muộn mới rời đi.
Khi biết anh cũng muốn đi cùng cậu có chút lo lắng, cậu chỉ sợ anh sẽ không thoải mái.
Bình luận