Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 22: 22

Sáng hôm sau, Hoàng Tinh tỉnh dậy, khẽ nghiêng người định đánh thức Khâu Đỉnh Kiệt. Nhưng chiếc giường trống rỗng, chỉ còn vết lõm mờ nhạt trên gối xung quanh cũng đã không còn hơi ấm. Cậu hoảng hốt bật dậy chạy đi tìm. Trong phòng khách, trong vườn, đi một vòng đều không thấy bóng dáng anh.

Khi đi qua phòng sách Hoàng Tinh mới phát hiện cửa sổ khẽ mở, gió lùa vào lay động tấm rèm. Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi ở đó.

“Khâu Khâu! Gió lạnh như vậy sao anh lại ngồi đây?” Hoàng Tinh vội vàng đi về phía anh tiện tay lấy một chiếc áo lông khoác lên người anh.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lắc đầu mỉm cười

“Không sao… chỉ là anh muốn ngắm bình minh một chút.”

Hoàng Tinh siết chặt bàn tay anh, đôi tay gầy có chút lạnh. Cậu đưa tay anh đặt lên má mình để sưởi ấm.

"Không thấy anh em đã rất lo, lần sau không được như vậy nữa."

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời, chỉ âm thầm khắc ghi hình ảnh ấy vào lòng. Anh biết, mỗi giây phút bên Hoàng Tinh đều là món quà mà số phận ban tặng.

Những ngày sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng tỏ ra vui vẻ cùng Hoàng Tinh ra ngoài dạo phố, ngắm pháo hoa, thậm chí còn mỉm cười khi cậu nắm tay anh giữa chốn đông người. Ai nhìn vào cũng thấy được rằng họ là một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc, nhưng chỉ có anh biết… từng khoảnh khắc ấy chính là lời tạm biệt.

Mỗi buổi tối khi Hoàng Tinh đã ngủ, Khâu Đỉnh Kiệt lại lặng lẽ viết nhật ký. Trong đó, anh kể về những điều nhỏ nhặt: nụ cười của Hoàng Tinh, dáng vẻ cậu khi lơ đãng của cậu và cả những lần giận dỗi trẻ con. Tất cả anh muốn giữ lại cho riêng mình.

Ngày thứ bảy cuối cùng đến gần.
Chiều hôm đó Hoàng Tinh bất ngờ đưa Khâu Đỉnh Kiệt đến bờ biển.

“Anh từng bảo muốn ngắm biển cùng em một lần, nhớ không? Hôm nay, em sẽ thực hiện điều đó cho anh.”

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ. Bãi biển mênh mông, gió thổi lồng lộng, sóng vỗ vào bờ như tiếng thì thầm muôn đời. Anh quay sang nhìn Hoàng Tinh nụ cười kia sáng rực dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến mức khiến tim anh thắt lại.

“Cảm ơn em, A Tinh…”  Giọng anh run rẩy.
“Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em.”

Hoàng Tinh ngẩn người, định hỏi thêm thì Khâu Đỉnh Kiệt đã quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm.

Trong mắt Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt gần đây có gì đó rất khác lạ. Anh vui vẻ, dịu dàng hơn như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc của hai người khi ở bên nhau. Nhưng trong ánh mắt sâu thẳm ấy, Hoàng Tinh đôi lần bắt gặp sự hoảng loạn như thể anh đang che giấu một bí mật không muốn cho ai biết kể cả cậu.

Đêm trước sinh nhật, Hoàng Tinh vô tình phát hiện trong ngăn kéo của Khâu Đỉnh Kiệt có một hộp quà nhỏ được trang trí rất cẩn thận, bên trong có chiếc vòng cổ bạc khắc tên “A Tinh”.

Hoàng Tinh chạm vào mặt dây chuyền tim khẽ run rẩy. Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt cũng  bước vào, gương mặt thoáng biến sắc.

“Em… sao em lại xem trước quà của anh. Như thế không còn bất ngờ nữa đâu”

Hoàng Tinh mỉm cười ôm lấy anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...