Chap 21: 21
Bữa cơm chiều diễn ra trong không khí gượng gạo. Trên bàn, toàn là những món ăn Kiều Hân cẩn thận chuẩn bị. Hoàng Tinh gắp cho Khâu Đỉnh Kiệt miếng cá, ánh mắt dịu dàng không rời anh dù chỉ một giây. Trong khi đó, Kiều Hân ngồi đối diện, tay nắm chặt đũa đến mức trắng bệch, trong lòng như có hàng ngàn mũi kim châm.
“Khâu Khâu ăn nhiều một chút, gầy đi nhiều rồi.” – Hoàng Tinh nhỏ giọng dặn dò.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, cố nuốt xuống nhưng cổ họng nghẹn ứ. Anh biết Kiều Hân đang nhìn, biết cô ta đang ghen tỵ, nhưng anh chẳng thể kiểm soát được sự ấm áp dâng lên khi Hoàng Tinh chăm sóc mình như thế.
Đang ăn, đột nhiên Hoàng Tinh nhận được điện thoại. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài nghe máy. Khoảng trống giữa bàn ăn lập tức trở nên nặng nề. Kiều Hân khẽ nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Khâu Đỉnh Kiệt.
“Anh đừng tưởng chỉ cần tỏ ra đáng thương thì có thể giữ được Hoàng Tinh bên cạnh.” – Giọng cô ta nhỏ nhưng sắc lạnh. – “Anh ấy sớm muộn cũng sẽ thuộc về tôi. Đó là điều không thể thay đổi.”
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhạt, không đáp. Nụ cười ấy khiến Kiều Hân cảm thấy bị khiêu khích.
Một lát sau, Hoàng Tinh trở vào, nắm tay Khâu Đỉnh Kiệt:
“Anh mệt rồi. Lên phòng nghỉ nhé.”
Cậu dìu anh lên lầu, bỏ mặc ánh mắt u uất của Kiều Hân.
Đêm hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt nằm trong phòng, lòng rối bời. Lời nói ban chiều của Kiều Hân cứ vang vọng trong đầu. Một tuần… chỉ còn một tuần để ở bên Hoàng Tinh như thế này. Nghĩ đến cảnh phải rời xa, anh lại thấy nghẹt thở.
Hoàng Tinh từ phòng tắm bước ra, tóc còn vương giọt nước, trên người chỉ khoác áo ngủ đơn giản. Nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn người, cậu khẽ cười:
“Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế?”
Khâu Đỉnh Kiệt vội quay mặt đi, tim đập dồn dập. Nhưng Hoàng Tinh lại tiến tới, cúi xuống thì thầm bên tai anh:
“Khâu Khâu, có phải anh đang giấu em chuyện gì không?”
Trái tim anh thắt lại. Anh muốn nói ra, muốn hét lên rằng mình chỉ còn một tuần, rằng anh sợ mất đi tất cả. Nhưng đôi môi run rẩy lại chỉ bật ra một câu thì thầm:
“Em… có thể ở bên anh thêm một chút không? Chỉ một chút thôi cũng được…”
Hoàng Tinh khẽ ngẩn người, nhìn thấy đôi mắt ươn ướt kia, không kìm lòng mà ôm chặt anh vào ngực.
“Anh ngốc thật. Em ở đây, không đi đâu cả.”
Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt biết… câu nói dịu dàng ấy không phải lời hứa trọn đời, mà chỉ là sự xoa dịu tạm thời.
Và anh cũng hiểu, chỉ còn bảy ngày để níu giữ hạnh phúc mong manh này…
Đêm hôm ấy, sau khi Hoàng Tinh đã ngủ say, Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, vệt sáng nhạt nhòa in trên gương mặt anh. Trong lòng anh rối bời, từng nhịp tim nặng nề như sắp vỡ tung. Một tuần… một tuần ngắn ngủi, làm sao anh có thể buông tay?
Bình luận