Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 2: 2

Đây là bộ phim đầu tay của cả 4 người nhưng lại diễn rất tự nhiên, một phần vì đã quen nhau từ trước rồi nên cũng không có gì phải ngại. Ai chẳng biết F4 này toàn là cậu ấm thiếu gia Thượng Hải, thật không ai dám đụng vào.

"Đây là phòng chung của cả 4 người trong thời gian quay bổ sung phim."

Vì một số phân cảnh khi hậu kỳ cảm thấy không ưng ý nên sẽ quay lại. Đạo diễn đã bố trí 1 chỗ ở gần phim trường nhất cho 4 'diễn viên' đi lại thuận tiện.

"Sao có 2 phòng?"

Hoàng Tinh nhìn qua một lượt lập tức lên tiếng.

"Ờ thì... 2 người một phòng. Chia theo couple phim luôn. Bồi dưỡng tình cảm."

"Ôi trời, tình cảm của tôi và Ân Ân vô cùng tốt, tình đầy tim. Nhưng không sao tôi đồng ý cứ ở vậy đi."

Lý Phái Ân nghe xong liền đấm nhẹ lên vai hắn một cái. Đang đông người làm cái trò gì không biết.

"Vậy Hoàng lão sư có đồng ý không?"

"Tôi không đồng ý thì sẽ được sao?"

Ai cũng nhìn nhau nhưng không nói câu nào. Khâu Đỉnh Kiệt liền lên tiếng.

"Tôi có thể thuê khách sạn... ừm cũng không vấn đề gì. Chỉ quay 2,3 ngày bổ sung thôi mà. Hoàng lão sư cứ dùng phòng đó đi."

Hoàng Tinh nghe xong cũng không nói gì liền xách hành lý lên phòng để lại 5 con người đang nhìn nhau ở dưới.

"Ôi trời, không thể nhịn nổi mà. Cứ thế này bộ phim của tôi sẽ toang mất."

"Vậy cô lên cho cậu ta một bài học đi."

Giang Hành liền liếc mắt khoanh tay thách thức.

"Không dám à?"

"Này Giang Hành cậu nghĩ tôi nhát gan vậy sao? Tất nhiên là tôi... tôi... không dám"

Ai cũng chỉ biết lắc đầu còn Khâu Đỉnh Kiệt liền xách hành lý ra ngoài để thuê khách sạn gần đó.

"Tiểu Kiệt... hay để tôi lên nói lại với Hoàng Tinh, cậu không cần chuyển ra ngoài đâu. Như vậy tôi cảm thấy có lỗi quá."

"Không sao, cô không cần nghĩ vậy. A Tinh trước đến nay chỉ thích ở một mình. Tôi hiểu."

Anh thuê một khách sạn gần đó cũng đến quá trưa mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay.

- Aaaaaaaa

- Anh Kiệt cứu em.... cứu em

- Em đau quá, tại sao không cứu em....

- Em hận anh

- Vì anh mà em phải chết, em hận anh.....

"Khônggggg"

Lại nữa, giấc mơ đó lại đến rồi. Đã 2 năm rồi nó vẫn không buông tha anh. Mồ hôi nhễ nhại trên trán từ từ chảy xuống. Anh lấy trong túi ra một tấm ảnh 3 người đang vui vẻ cười đùa với nhau. Tấm ảnh có vẻ đã cũ mang một dáng vẻ nhàu nát như đã được xem đi xem lại rất nhiều lần

"Hoàng Uyển là lỗi của anh, anh đáng chết. Nếu năm đó người chết là anh thì tốt biết mấy. Mọi chuyện sẽ không như thế này..."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, anh chưa bao giờ dám khóc trước mặt ai. Anh không xứng, sau tất cả tội ác đó anh không xứng có được sự quan tâm của ai. Anh mắt cay nghiệt mỗi khi họ nhìn anh làm anh không tài nào quên đi được. Có lẽ cho đến lúc chết đi họ cũng không tha thứ cho anh.

Reng reng...

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ đi dòng suy nghĩ của anh. Là mẹ...

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi vẫn không thấy lên tiếng, anh hiểu mẹ anh muốn nói gì.

"Mẹ, con ổn. Không sao đâu. A Tinh không gây khó dễ gì cho con cả. Em ấy... rất tốt."

Anh nghe thấy tiếng cười khẽ đầu dây bên kia cũng im lặng không nói gì.

"Khâu Khâu mẹ hiểu con luôn tự trách mình, con nhịn A Tinh một chút, thằng bé cũng rất đau lòng."

Anh rơi nước mắt cố gắng để giọng mình như bình thường.

"Con biết... con hiểu mà."

"Ngoan, khi nào rảnh nhớ về nhà. Lâu rồi con chưa về ba con cũng rất nhớ con."

"Con biết rồi, chào mẹ"

Nhớ sao, khi sự việc đó xảy ra ba của anh còn không muốn nhìn thấy mặt anh nữa kìa nói gì đến nhớ. Lâu rồi của mẹ anh là bao lâu... cũng 2 năm rồi anh không dám về nhà nữa ba anh cũng xóa sổ anh ra khỏi công ty, tất cả chi tiêu bây giờ của anh đều do anh tự mình bươn trải cố gắng làm việc. Những thứ anh có trước kia bây giờ đều do Khâu Đỉnh An nắm giữ. Đã thế đứa em ruột còn luôn gây khó dễ cho anh khiến anh không thể làm ở công ty nào quá 2 tháng. Đến người thân trong gia đình còn ghét bỏ thì anh xứng đáng có được sự yêu thương của Hoàng Tinh sao?

Hoàn toàn không...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...