Chap 18: 18
Thời tiết mùa đông thật sự rất lạnh Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chậm rãi lê từng bước chân trên đoạn đường mòn. Anh vô định không biết nên đi đâu về đâu, chốn phồn hoa này ấy vậy lại không tìm được một chỗ trống nào cho anh.
Điện thoại bỗng nhiên sáng lên một tin nhắn, là của Kiều Hân. Đã lâu rồi anh cũng không nói chuyện và gặp gỡ gì cô ta, từ khi anh chuyển đến ở cùng với Hoàng Tinh cô ta cũng như biến mất không đến tìm gặp nữa. Hôm nay thế mà lại gửi tin nhắn cho anh.
Nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản là bức hình chụp cùng với gia đình Hoàng Tinh. Bọn họ ai cũng với gương mặt vui vẻ hạnh phúc, trong hình Kiều Hân đang nắm chặt lấy tay Hoàng Tinh không rời.
- Hôm nay gia đình họp mặt, 1 tuần nữa là sinh nhật A Tinh ca. Anh phải đến nhé. Cũng lâu rồi chúng ta không tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Em muốn tạo bất ngờ một chút.
Chỉ là nội dung tin nhắn bình thường sao tim anh lại đau xót như thế. Ngày đó cũng là sinh nhật Hoàng Tinh, ngày mà anh đã mang Hoàng Uyển đi khỏi cuộc đời của bọn họ. Ngày anh mất đi tất cả...
Anh ngồi xuống ở một trạm xe bus nhìn đi nhìn lại tấm hình Kiều Hân gửi cho mình. Hoàng Tinh bây giờ chắc vẫn còn ở nhà chính, cậu cũng gọi hay nhắn cho anh một cuộc nào. Cậu không hề yêu anh, anh biết điều đó nhưng sao anh vẫn đau như vậy.
Anh thật sự muốn rời khỏi đây, anh không muốn làm phiền cuộc sống của họ nữa nhưng tại sao tạo hóa vẫn cứ trêu đùa anh.
Chuông điện thoại reo lên, là Hoàng Tinh... Khâu Đỉnh Kiệt nhấn nút nghe nhưng lại im lặng không nói gì.
"Anh,... anh đã về nhà chưa? Xin lỗi hôm nay em có chút việc bận sẽ không về anh nghỉ ngơi đi nhé."
Thấy đầu bên kia không có tín hiệu phản hồi làm cậu có chút gấp gáp.
"Tiểu Kiệt... anh..."
- A Tinh con đang làm gì đấy nhanh một chút Tiểu Hân đang đợi.
Tiếng mẹ Hoàng vọng qua điện thoại Hoàng Tinh cũng nhắn nhủ anh thêm vài câu rồi tắt máy. Anh vẫn cứ áp điện thoại lên tai bất động, nước mắt lại rơi xuống.
"Đồ nói dối..., chẳng phải em nói sẽ không để anh khóc nữa sao? Em là đồ nói dối."
Dòng người cứ hờ hững lướt qua, Thượng Hải về đêm thật sự rất đẹp nhưng sao lại buồn như thế. Ánh sánh nơi này không bao giờ tắt nhưng ở một nơi nào đó nguồn ánh sáng duy nhất của anh đã không còn nữa.
Anh lê bước về nhà, căn nhà rộng lớn không có lấy một hơi ấm nào. Giờ này người giúp việc trong nhà cũng đã nghỉ ngơi hết anh ngồi xuống sofa cứ thế vô định nhìn vào khoảng không.
Sáng hôm sau Hoàng Tinh trở về vừa mở cửa đã thấy anh ngồi bất động trên ghế khuôn mặt có phần mệt mỏi. Cậu cố lấy lại nụ cười đi xuống ngồi cạnh anh.
"Sao dậy sớm vậy? Thiếu em ngủ không được sao?"
Anh không đáp lại chỉ liếc nhẹ qua cậu rồi đứng dậy đi vào bếp.
"Em đói không? Anh nấu bữa sáng."
Hoàng Tinh mỉm cười đi lại sau lưng anh rồi ôm lấy, lúc này cậu mới biết người anh rất lạnh cứ như là đã ngồi ngoài gió sương cả đêm vậy.
"Sao anh lại lạnh như vậy? Anh ngồi ở sofa bao lâu rồi?"
Vẫn không có lời đáp lại, tay Khâu Đỉnh Kiệt vẫn miệt mài nấu đồ ăn sáng càng làm cậu khó chịu hơn mà quay anh lại đối mặt với mình.
"Em hỏi sao anh không trả lời?"
"Mới ngồi"
Thái độ khó hiểu của anh làm cậu rất khó chịu, hôm qua vẫn còn bình thường mà sao hôm nay lại giở trò chiến tranh lạnh với cậu. Hoàng Tinh trước đến giờ là kiểu người không giỏi dỗ ngọt người khác, cậu phải thừa nhận là bao nhiêu sự kiên nhẫn cậu đã dành hết cho Khâu Đỉnh Kiệt rồi.
"Khâu Đỉnh Kiệt anh lại làm sao vậy? Em làm gì để anh giận sao? Chúng ta không phải như trước kia nữa để lúc nào em cũng phải chạy theo dỗ dành anh."
Bàn tay anh bỗng dưng siết chặt đưa mắt lên nhìn cậu rồi lại cụp xuống. Thì ra vốn dĩ mọi thứ đã chẳng thể quay lại, những lời Hoàng Tinh nói trước kia cũng chỉ là lừa mình dối người. Anh mỉm cười khẽ giọng cũng nhỏ dần.
"Anh không cần em phải dỗ dành. Đừng tạo thêm áp lực cho mình nữa. Nếu như... đã không được như trước kia thì đừng cố gắng. Cả hai chúng ta đều không vui."
"Hai anh lại làm sao vậy?"
Bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên, cả hai đều đồng thời đưa mắt qua. Kiều Hân đã xuất hiện ở đây từ lúc nào. Anh không biết cô ta đã nghe được bao nhiêu rồi nhưng anh cũng không muốn biết.
"Hai anh sao lại cãi nhau nữa rồi. A Tinh ca anh chuẩn bị nhanh đi chúng ta còn phải đến công ty."
Hoàng Tinh hiện tại đang không kìm chế được cảm xúc nên cũng không muốn nói chuyện với anh thêm nên lập tức đi lên phòng. Phía này Kiều Hân đi lại phía anh lấy một trái nho trên đĩa đưa vào miệng.
"Ưm... nho ngọt thật... có điều có thứ lại làm cho em cay mắt"
Khâu Đỉnh Kiệt không quan tâm mấy câu nói vô nghĩa của cô ta vẫn tiếp tục nấu nướng.
"Đừng cố gắng nữa, anh như vậy càng khiến A Tinh ca chán ghét anh hơn thôi. Anh nghĩ anh vẫn là Khâu Đỉnh Kiệt của trước kia khiến anh ấy phải chạy theo anh sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhạt nhìn thẳng vào mắt cô ta rồi tiến lại gần.
"Khó chịu lắm nhỉ...? Giấu giếm cảm xúc suốt bao nhiêu năm qua bây giờ mới được nói ra chắc em khó chịu lắm."
Kiều Hân thở dài đưa tay chạm lên má anh.
"Cũng không hẳn... đổi lại kết quả rất xứng. Hôm qua ba mẹ anh ấy đã bàn về việc đính hôn của chúng tôi."
"Đau lòng sao? Dù thế nào kết quả vẫn là tôi thắng."
Anh đẩy bàn tay đang chạm lên mặt mình ra, cảm giác ghét bỏ người đối diện hiện rõ trên mắt anh.
"Chúc mừng hai người."
Nói xong anh liền quay đi nhưng cô ta nào để yên liền nói vọng theo.
"Vậy nên anh cũng đừng mặt dày mà ở lại đây chứ, tôi không thích."
Anh vẫn bước đi mặc cho người phía sau đang thể hiện rằng cô ta đang mới là chủ căn nhà này. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc tinh thần anh hoàn toàn sụp đổ, anh co tròn bản thân ngồi thụp xuống đất bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau để giữ tỉnh táo.
Anh cố gắng lết thân xác đến hộc tủ tìm lấy lọ thuốc đã để sâu xuống tận đáy. Đã lâu rồi anh không còn dùng đến nó nữa, từ khi ở cùng Hoàng Tinh anh đã không còn chạm vào thứ thuốc này. Anh cứ nghĩ rằng Hoàng Tinh sẽ kéo anh ra khỏi địa ngục nơi tối tăm tận cùng đó. Nhưng để rồi cuối cùng chính cậu lại đem anh trả về đúng vị trí mà anh nên có.
----
Tác giả:
Nhìn Kiệt khóc xinh vc nhưng t xót con t quá 😵💫😵💫😵💫
Với còn nữa t đâu ép ai đọc truyện của t đâu. K đọc thì next dùm chứ đừng nhắn tin nói luyên thuyên nhé 💩
Bình luận