Chap 15: 15
Lúc hắn định đưa tay kéo quần anh xuống thì cánh cửa như có ai đó đạp mở ra. Chưa kịp định thần lại bị một bóng người lao đến đấm thẳng vào mặt.
Chưa để cho kẻ khốn kia kịp nhận ra Hoàng Tinh đã kéo hắn dậy đấm thêm vài cái. Máu trên mặt tên kia chảy xuống kèm theo lời van xin nhưng cậu không có ý định dừng tay chỉ đến khi một cánh tay chạm vào vạt áo cậu kéo lại cậu mới quay qua.
Gương mặt anh trắng bệch bàn tay run rẩy kéo lấy, cậu lo lắng ôm chặt lấy anh, tên kia nhân cơ hội liền ôm đầu chạy vụt ra ngoài.
"Ngoan, không sao... có em ở đây. Đừng sợ"
Anh không khóc chỉ là cảm thấy tủi nhục, bản thân anh bây giờ bị người ta xem như công cụ mặc sức trà đạp. Anh không muốn như vậy, anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Tại sao họ cứ phải đối xử với anh như thế.
"Anh ổn không? Khâu Khâu nhìn em..."
Cậu nâng mặt anh lên, ánh mắt anh đỏ ửng làm tim cậu đau xót, cậu thề sẽ không bao giờ tha cho tên khốn đó.
Anh kéo lại áo sơ mi đã xộc xệch của mình sau đó đứng dậy kéo Hoàng Tinh lại bồn rửa tay rửa đi vết máu đang dính trên tay cậu. Thứ dơ bẩn đó không được phép xuất hiện và bám trên cơ thể cậu. Hoàng Tinh im lặng nhìn anh rửa tay cho mình trong lòng có chút vui sướng.
Nếu không phải vì cậu quá lo lắng cho anh mà đi tìm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khâu Đỉnh Kiệt lau khô tay cho cậu rồi quay lưng đi cả quá trình không nói thêm một lời. Hoàng Tinh sợ rằng bây giờ nói thêm gì cũng làm anh khó chịu nên vẫn lặng lẽ đi phía sau anh.
"Hoàng thiếu, hôm nay tôi không khỏe muốn xin nghỉ sớm chút..."
"Anh không khỏe ở đâu?" Hoàng Tinh nghe anh nói liền kéo lại gần mình để kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không nhưng lại bị anh đẩy ra. Vì tình huống có chút bất ngờ làm cậu đứng không vững.
"Cậu đừng như thế nữa, đừng tỏ ra thương hại tôi có được không? Xem như tôi cầu xin cậu, đừng làm tôi thảm hại hơn nữa"
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi thụp xuống cứ thế mà khóc nấc lên, anh đã chịu hết nổi rồi. Tại sao chứ, sao cứ phải là anh. Anh đáng bị như vậy sao?
Hoàng Tinh lại gần ngồi xuống đối diện anh, gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt đưa lên má mình sau đó nâng niu trân trọng hôn lên từng đốt ngón tay của anh.
"Em không phải thương hại anh, trên đời này em chưa hề thương hại bất kỳ ai."
Cậu nâng mặt anh lên nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ nhành như nước. Lau đi giọt nước mắt lạnh ngắt trên gương mặt ấm áp kia.
"Là em muốn ở cạnh anh, muốn che chở anh. Không ai được phép làm tổn thương anh. Khâu Đỉnh Kiệt anh không được phép rơi nước mắt một lần nào nữa."
Ann có chút ngỡ ngàng khi nghe từng câu từng chữ cậu nói ra. Anh đưa tay đấm nhẹ lên ngực cậu, sao bỗng nhiên lại nói mấy lời sến như vậy chứ, tai anh đỏ lên 1 mảng xuống tận gáy.
"Đồ điên..."
Cậu biết tâm trạng anh đã tốt hơn, vui vẻ mà đỡ anh dậy. Đưa tay lên lau sạch nước mắt cho anh rồi lại đặt lên mũi anh một nụ hôn nhẹ, vô cùng nâng niu. Cậu biết với Khâu Đỉnh Kiệt phải mềm mỏng một chút thì anh mới nghe lời.
"Thoải mái hơn chưa? Em đưa anh về nhé"
"Còn mọi người thì sao?"
Cậu kéo tay anh rời đi, ai thèm quan tâm đến mấy người đó chứ. Cậu chỉ cần anh.
Phía bên này có một bóng người vẫn luôn quan sát họ, bàn tay siết chặt để nén cơn giận dữ.
"Khâu Đỉnh Kiệt những thứ tôi không có được anh cũng đừng hòng mơ đến."
---
Suốt quãng đường hai người không ai chịu lên tiếng trước. Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng nhìn ra cửa, Hoàng Tinh thì lo anh sẽ khó chịu mà không dám mở miệng. Kết quả bây giờ chiếc xe đang đậu trước nhà riêng của Hoàng Tinh còn anh thì chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.
"Sao lại đến đây?"
"Thì em đưa anh về nhà mà?"
"Đây đâu phải nhà tôi?"
Hoàng Tinh kéo anh vào trong, dù sao buổi tối nhiệt độ ngoài trời rất lạnh. Cậu cúi xuống đặt đôi dép đi trong nhà trước chân anh tay đưa ra như muốn cởi giày giúp anh thì Khâu Đỉnh Kiệt giật mình lùi lại.
"Tôi... tôi tự làm được..."
Tai Khâu Đỉnh Kiệt đã đỏ cả lên cậu cũng không muốn trêu nữa, trêu nhiều anh sẽ giận. Cả hai cùng đi vào trong nhà người giúp việc liền chạy ra.
"Cậu chủ đã về rồi, tôi có pha nước chanh để giải rượu, cậu chủ vào uống đi"
Hoàng Tinh nắm tay anh vào trong người làm có chút bất ngờ vì dù sao đã lâu rồi họ chưa thấy Khâu Đỉnh Kiệt đến đây. Đã 2 năm Hoàng Tinh luôn trong tình trạng say xỉn mỗi khi về nhà riêng nên mỗi lần cậu về người làm luôn biết ý pha thêm một ly nước chanh cho cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng cái họ bất ngờ là cậu chủ của họ hôm nay đặc biệt vui vẻ cũng không hề say xỉn và đi cùng cậu là Khâu Đỉnh Kiệt đã lâu rồi họ không thấy.
"Anh uống đi... có đói không? Em nấu gì cho anh nhé?"
Anh nhận lấy ly nước Hoàng Tinh đưa sau đó lắc đầu tỏ ý không muốn ăn gì. Nhìn quanh một vòng, nơi này đã lâu rồi anh không đến. Thật ra cũng không có gì khác với trước kia.
Hoàng Tinh nhẹ nhàng kéo anh đến gần mình rồi ôm lấy,
"Mọi thứ vẫn như trước kia..."
Anh gật đầu nhìn những bức ảnh được đặt trên kệ có cả ảnh của ba người chụp với nhau. Tim anh lại hẫng đi 1 nhịp, lúc đó còn vui vẻ biết bao.
Cậu quay mặt anh lại đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng không vội vã.
"Đừng nghĩ nhiều..."
Cậu dẫn anh lên phòng đưa cho anh một bộ đồ để tắm rửa, vì chưa kịp chuẩn bị nên Hoàng Tinh đã đưa cho anh bộ quần áo của mình. Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt nhận lấy rồi chạy thẳng vào phòng tắm cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại cũng không dám mặc mà chỉ khoác cho mình chiếc áo choàng tắm. Vì nghĩ rằng Hoàng Tinh đã đi ra ngoài nên anh cứ thế tự nhiên mở cửa đi ra, ai có ngờ rằng cậu đang nằm vắt chân trên giường bấm điện thoại.
Anh bước ra cậu cũng ngước mắt lên nhìn, thầm nghĩ anh dám mặc như vậy xuất hiện trước mắt cậu.
"Ờ ừm tôi mặc đồ của cậu không được tự nhiên lắm nên... a..."
Chưa kịp nói xong anh đã bị Hoàng Tinh kéo lại đấy xuống giường.
"Cố tình quyến rũ em à?"
-----
Tác giả:
Có ai rcm fic Tinh Kiệt cho t đọc với hay Hoa Thịnh cũng được, ngược ngọt gì t cũng nuốt chứ t ngại viết quá
Bình luận