Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 13: 13

Sau khi kiểm tra lại tổng quan bác sĩ cũng đã thông báo không có vấn đề gì nghiêm trọng có thể xuất viện nếu muốn nhưng Hoàng Tinh liên tục bắt ép anh phải ở lại đây thêm một ngày để theo dõi thêm.

"Anh còn phải đi làm."

"Tôi cho anh nghỉ một ngày tiền lương vẫn trả đủ"

Khâu Đỉnh Kiệt định nói gì đó nhưng lại thôi, ngồi xuống giường bệnh nhìn ra cửa sổ. Hoàng Tinh có chút lo lắng đi lại gần anh ngồi xuống.

"Anh giận à? Ngày mai khỏe lại rồi đi làm cũng có sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không nói gì ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, Hoàng Tinh khi không lại quan tâm đến anh như vậy là có ý gì... cậu lại có chiêu mới để hành hạ anh sao?
Nhưng đối diện với sự dịu dàng này quả thực anh không thể tránh né, có chút mềm lòng...
Mãi không thấy Khâu Đỉnh Kiệt trả lời lại mình Hoàng Tinh lại càng lo lắng.

"Sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à, hay đau chỗ nào?" Hoàng Tinh vừa nói vừa quay mặt anh lại phía mình tay chân luống cuống sờ soạn người anh.

"Anh muốn về nhà"

Hoàng Tinh bất lực với sự cứng đầu này của anh cũng đành thỏa hiệp đèo anh về nhà. Trên đường đi anh chỉ chăm chú nhìn ra cửa xe không nói gì. Mặc dù Hoàng Tinh muốn lên tiếng cũng không biết mở lời thế nào.

"Em không cần phải vậy đâu. Chắc em nghe bác sĩ nói đến việc anh bị trầm cảm rồi đúng không? Nó không nghiêm trọng như họ nói đâu và em cũng không cần thấy có lỗi rồi đối xử tốt với anh. Anh mới là kẻ có lỗi, dù sau này anh sống hay chết em cũng đừng quan tâm nữa. Tất cả là tự anh chọn."

Lời nói của Khâu Đỉnh Kiệt cứ nhẹ nhàng như gió xuân vậy. Dịu dàng làm trái tim người ta thổn thức nhưng từng câu từng chữ lại làm cậu đau lòng đến lạ.
Khâu Đỉnh Kiệt rất sợ người khác nhìn thấy điểm yếu của mình nhất là Hoàng Tinh. Anh không muốn cậu nhìn anh bằng ánh mắt lòng thương. Không muốn chỉ vì những điều đó làm cậu phải thấy có lỗi với anh trong khi anh mới là người có lỗi.

Hoàng Tinh tấp xe vào lề đường dừng lại không nói gì chỉ chăm chú nhìn anh. Khâu Đỉnh Kiệt thay đổi rồi...
Từ một chàng trai luôn phát ra ánh dương nụ cười tỏa nắng luôn ngây thơ với thế giới đầy mưu mô này bây giờ lại ngồi đó tĩnh lặng ánh mắt nặng trĩu mệt mỏi như phải tự mình gánh lấy biết bao nhiêu phiền muộn.
Hoàng Tinh kéo anh lại gần hơn quay mặt anh đối diện với mình vuốt ve từng đường nét trên gương mặt mệt mỏi kia. Cậu áp môi mình lên môi anh, nhẹ nhàng không vội vã không chứa dục vọng. Chỉ đơn giản muốn hôn anh thôi.

"Anh có thể đừng nghĩ như vậy được không? Em nói chuyện trước kia không phải lỗi của anh rồi mà. A Uyển mất rồi có lẽ em ấy cũng không muốn chúng ta như thế này. Là em đã sai khi luôn muốn tìm ai đó gánh vác cho sự ra đi của A Uyển."

....

"Vậy nên anh có thể tha thứ cho em không?"

Hoàng Tinh ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt vuốt nhẹ lưng anh. Khâu Đỉnh Kiệt không né tránh cũng không muốn hợp tác chỉ là anh mệt rồi... tại sao lúc anh buông xuôi tất cả mọi thứ lại thay đổi như vậy.

"Em đưa anh về nhà nhé?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu rồi lại quay đi không nói gì thêm. Hoàng Tinh đi đến địa chỉ mà anh đã nói trước đó dừng lại ở căn nhà cũ kỹ, vết sơn đã loang lổ không rõ màu.

Anh bước xuống cúi đầu chào cậu rồi đi vào trong nhưng định mở cửa bước vào không hiểu sao cậu đã đứng phía sau anh.

"Hoàng thiếu còn gì muốn nói sao?"

"Muốn xem nhà anh một chút, dù sao em cũng đã đưa anh về anh cũng phải tiếp đãi khách chút chứ"

Thấy Hoàng Tinh không có ý định rời đi anh cũng đành mở cửa cho cậu vào. Hoàng Tinh nhìn vào trong có chút nhăn mặt, căn phòng quá bé, ẩm thấp bên trong không có hệ thống sưởi còn lạnh hơn thời tiết bên ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Tinh anh có chút chột dạ, anh nghĩ bây giờ cậu đang xem thường anh tới mức nào.

"Hoàng thiếu có muốn vào trong không? Nhà có chút bé cậu thông cảm một chút nếu cậu đang bận thì để lúc khác..."

"Em bận gì được chứ, rảnh mà"

Không để anh nói hết câu cậu đã bước vào ngồi xuống. Nhìn quanh căn phòng một lượt thật ra căn phòng rất ngăn nắp rất giống tính cách của anh chỉ là có chút nhỏ.

"Hoàng thiếu chờ chút, tôi đi đun nước nóng"

Nhìn anh lọ mọ trong bếp để đun nước nóng cho cậu, cậu có chút mủi lòng đi lại gần anh kéo anh lại.

"Ở kia có bình cắm mà?"

"Xin lỗi quá, nó vừa hư rồi. Tôi chưa có thời gian đi sửa lại."

Hoàng Tinh chăm chú nhìn anh tim thắt lại, không ngờ rằng 2 năm qua anh lại sống như vậy. Nhìn thấy ánh mắt Hoàng Tinh anh lại càng xấu hổ muốn né tránh. Đáng ra không nên để cậu vào nhà để rồi chính bản thân lại đang bị chê cười.

"Em có một căn hộ không dùng đến, anh có thể đến đó ở."

"Tôi không có tiền thuê"

"Không cần trả tiền"

Anh nhìn Hoàng Tinh rồi lại tiếp tục đun nước nóng. Giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên.

"Hoàng thiếu đây là muốn bao nuôi tôi à?"

Hoàng Tinh bất ngờ trước câu nói của anh rồi lại bật cười đi lại ôm từ đằng sau.

"Anh nghĩ thế cũng được, em đủ sức bao nuôi anh cả đời."

Tai Khâu Đỉnh Kiệt đỏ cả lên muốn né tránh cái ôm ám muội đó thì càng bị cậu giữ lại.

"Lương em trả cho anh cũng đâu có ít. Tìm một chỗ tốt để ở cũng có làm sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt không nói thêm gì dứt khoát thoát ra khỏi vòng tay cậu. Anh không ngờ Hoàng Tinh lại vô lại như vậy vẫn không thay đổi gì so với trước kia. Nhưng lần này anh không dám tiến tới quá sâu.
Họ bây giờ đã khác với trước kia rất nhiều. Từ địa vị, gia thế và đặc biệt anh biết gia đình Hoàng Tinh không hề yêu thích mình như trước nữa.

Ý tứ của Hoàng Tinh đã hiện rõ trên mặt không phải là anh không biết chỉ là anh không dám cược.

----

Tác giả:
Các con vợ nghĩ để th Tinh yêu lại từ đầu với anh Kiệt là xong à. Chưa đâu khổ còn dài... =))))

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...