Chap 12: 12
Lấy hết cam đảm anh mới dám bước ra ngoài, anh sợ rằng vì sự xuất hiện của mình làm mọi người không thoải mái. Bước ra anh liền cúi chào mọi người rồi lấy lí do rời đi.
"Sao về sớm quá vậy? Anh còn chưa ăn gì mà."
Lúc này mọi người mới nhìn vào bát của Khâu Đỉnh Kiệt quả thực chưa có một miếng thức ăn nào được gắp vào bát anh.
"Xin lỗi em, xin lỗi chú dì... cháu có chút việc đột xuất. Cháu xin phép ạ"
Chờ cái gật đầu của ba Hoàng thì anh lập tức rời khỏi đây. Không khí thực sự quá ngột ngạt anh không muốn ở đó thêm một giây phút nào nữa. Nơi đó mãi mãi không bao giờ chào đón anh nữa rồi. Lê bước trên con đường mòn anh cứ vậy mà đi về phía trước, mọi thứ như vô định. Hình ảnh cười nói vui vẻ kia liên tục chạy đi chạy lại như thước phim cũ trong đầu anh.
- Nếu không phải vì cậu ta thì chắc chắn tiểu thư nhà chúng ta không có chết.
- Thứ xui xẻo
- Đồ độc ác...
Những câu nói đó lại lần nữa vang lên, nó dày vò anh suốt bao năm qua. Anh ngồi thụp xuống đôi mắt đỏ hoe miệng liên tục lặp lại chữ Tại sao?
"Tại sao cứ phải dày vò tôi như thế, tôi biết sai rồi mà. Tại sao chứ... tôi phải làm sao các người mới buông tha cho tôi"
Dòng nước mắt đắng ngắt rơi xuống, cổ họng khô khốc. Anh thật sự quá mệt rồi... có thể giải thoát được không?
Nếu hôm nay anh chết đi liệu họ có vui vẻ không? Họ có thể tha thứ và yêu thương anh như ngày xưa không? Rất nhiều câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh. Đôi chân cứ vậy mà bước đi, tiếng còi xe inh ỏi vang lên anh cũng không màng.
Anh đưa mắt nhìn những chiếc xe lớn đang chạy trên đường sau đó lại nhắm mắt lại, chiếc xe ô tô đang lao về phía anh, cũng như năm đó... anh muốn trả lại mọi thứ cho họ, kể cả mạng sống của mình.
Rầm
Đau...
Chắc đó là cảm giác đầu tiên đúng không? Hay là thanh thản hay là cảm thấy hối hận.
Anh mệt rồi không muốn nghĩ nữa, đôi mắt anh nặng trĩu từ từ nhắm lại. Cảm giác thật thoải mái.
"Khâu Đỉnh Kiệt mau tỉnh dậy. Anh điên rồi sao?"
Hoàng Tinh ôm chặt lấy anh, gọi thế nào người kia cũng không tỉnh. Đôi mắt nhắm chặt hàng mi vẫn còn ướt vì nước mắt làm trái tim cậu thắt lại.
"Khốn kiếp Khâu Đỉnh Kiệt. Sao lúc nào anh cũng làm cho tôi phải lo lắng như vậy"
---
Hoàng Tinh thấy Khâu Đỉnh Kiệt rời đi thật sự rất không thoải mái, cậu nghĩ đáng ra anh nên cảm thấy vui khi gia đình cậu vẫn còn đón tiếp anh. Ấy thế mà anh dám bỏ đi...
"Anh ấy đang không ổn?"
Hoàng Trị ngồi bên cạnh nói vào tai Hoàng Tinh.
"Có vẻ như bệnh của anh ấy lại tái phát rồi. Anh nhanh đi theo anh ấy đi, đừng để xảy ra chuyện"
Mới đầu Hoàng Tinh còn phớt lờ mấy câu nói vô nghĩa của Hoàng Trị nhưng tâm trí cậu không thể nào không nghĩ đến anh. Đành lập tức đứng dậy đi tìm, ai có ngờ chỉ cần chậm chút thôi là cậu có thể mãi mãi không thể gặp lại Khâu Đỉnh Kiệt
Bình luận