Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 10: 10

"Hoàng thiếu có chuyện muốn gặp tôi sao?"

Đang dọn dẹp lại bàn ghế thì quản lý đến truyền lời nói Hoàng Tinh muốn gặp anh. Anh cũng không nghĩ ra được không biết Hoàng Tinh còn gì dặn dò hay tệ hơn có thể là bắt anh bồi thường tổn thất vì làm vỡ mấy chai rượu đắt tiền.

Anh lo lắng hai tay không tự chủ chúm chặt lấy vạt áo đứng nép ở góc tường. Hiện tại đã gần 12 giờ đêm gió bên ngoài rất lạnh làm anh có chút rùng mình. Hoàng Tinh đứng trước ban công tay cầm ly rượu rum lắc qua lại rồi nhấp một ngụm. Dòng nước lạnh ngắt đắng chát trôi xuống cổ họng làm người ta lanh tỉnh.
Hoàng Tinh quay lại nhìn anh, gió đêm cộng thêm ánh mắt như lửa đốt của Hoàng Tinh làm anh run lên bất giác tự lùi về phía sau.
Hoàng Tinh nhíu mày vì hành động xa lánh của anh, cậu không thấy vui trong lòng. Trước mặt cậu bạn Trần Minh kia anh luôn tỏ ra vui vẻ săn sóc nhưng đối diện với cậu anh luôn mang một dáng vẻ sợ hãi, xa cách.

"Anh ghét tôi thế à?"

Hoàng Tinh bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, câu hỏi làm Khâu Đỉnh Kiệt cứng người. Sao anh có thể ghét cậu chứ.

"Tôi không có..."

"Không có... vậy sao thấy tôi lại sợ hãi như vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, có vẻ cậu có chút say rồi. Vì bình thường Hoàng Tinh sẽ không nói chuyện với anh như vậy.

"Em... say rồi..."

Hoàng Tinh đi lại kéo anh đến đối diện mình đưa tay vuốt nhẹ cọng tóc đang rũ xuống trán của anh. Khâu Đỉnh Kiệt vì bất ngờ mà không phản ứng kịp đứng im nhìn thẳng vào mắt cậu.

Tay Hoàng Tinh di chuyển xuống cằm nâng nhẹ mặt anh lên. Phải nói thật nếu lần trước cậu để lại anh trong căn phòng cùng với mấy người thèm khát dục vọng kia thì sẽ ra sao nhỉ. Với đôi môi xinh đẹp này có thể phát ra mỹ từ dâm đãng thế nào? Thật là muốn thử....

"Hoàng Tinh... em say rồi. Anh đưa em vào trong nhé, ngoài này gió lắm."

Anh định quay mặt đi để tránh ánh nhìn gắt gao của cậu thì bị cậu kéo lại. Có vẻ cồn làm cậu trở lên dứt khoát hơn không suy nghĩ nhiều kéo gần anh lại đặt môi mình lên môi anh. Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ muốn đẩy cậu ra thì bị cậu áp chế giữ chặt. Môi dưới của Khâu Đỉnh Kiệt có độ dày vừa phải và đặc biệt mềm mại, Hoàng Tinh như bị cướp đi lý trí cắn mạnh xuống vị máu tanh tỏa ra khắp khoang miệng.
Vì đau Khâu Đỉnh Kiệt liền hé mở môi muốn kêu lên thì bị cậu chớp lấy cơ hội luồn chiếc lưỡi tinh quái vào càn quấy.

"Ưm... Tinh ... đừn..."

Anh càng muốn đẩy ra thì cậu càng giữ chặt, cậu bây giờ như một mãnh hổ bị đứt lý trí chỉ muốn con mồi trước mắt. Nói cậu say cũng được hay cậu mượn rượu làm càn cũng được nhưng trong mắt cậu bây giờ chỉ có Khâu Đỉnh Kiệt.

"Đừng lại đi... ưm..."

Tay Hoàng Tinh lần mò xuống dưới xoa nắn lấy mông anh. Hoàng Tinh nuốt khan cảm thán Khâu Đỉnh Kiệt được làm từ nước hay sao? Tại sao thứ gì cũng mềm mại như vậy...

"Anh phải ngoan một chút..."

Thứ rượu cay nồng còn sót lại trong khoang miệng của Hoàng Tinh cũng làm anh cảm nhận được, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Anh thôi chống cự để Hoàng Tinh tùy ý đùa bỡn. Phải nói là Hoàng Tinh rất hiểu cơ thể của anh, biết chỗ nào có thể làm anh thuần phục.

Cậu cúi xuống mút mát lấy cần cổ trắng nõn kia, những tiếng rên ư a không rõ nghĩa bắt đầu được thoát ra khỏi cổ họng anh.

"Dâm đãng vậy sao?"

Mắt anh mơ màng óng ánh nước nhìn cậu đôi tay thon dài ôm lấy cần cổ cậu để trụ vững. Anh đặt nụ hôn rải rác lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Dù sao lần đầu của anh cũng bị Hoàng Tinh lấy mất rồi những thứ như thế này cũng không có gì để ngại nữa.

"Chỉ với mình em"

Hoàng Tinh ngưng lại nụ cười bế ngang anh lên tìm đại phòng nào đó để đi vào, có vẻ tối nay họ sẽ là của nhau.

Ở phía đối diện tất cả những hình ảnh đó đều được thu vào mắt của một người. Bàn tay nắm chặt kìm nén tới nỗi bật máu.

"Khâu Đỉnh Kiệt... tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu."

---

"Chậm... chậm một chút... Tinh à..."

Hai cơ thể trần trụi cứ vậy va vào nhau, Hoàng Tinh cứ như không biết điểm dừng liên tục ra vào một cách mạnh mẽ.
Cậu như đang phát tiết trên người anh vậy, đau... nơi ở dưới không được chăm sóc kỹ cứ thế bị Hoàng Tinh khuấy đảo.
Khi giọt nước mắt anh rơi xuống chạm vào khớp ngón tay cậu mới chợt bừng tỉnh.

Hoàng Tinh nhìn người phía dưới bị cậu hành hạ đến nỗi khó coi. Gương mặt đỏ ửng, hai mắt ướt đẫm trên cổ đầy vết ái muội.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh vuốt ve gương mặt mệt mỏi kia rồi rút thứ đang làm tổn thương anh ở phía dưới ra.

Cậu vào phòng tắm xả nước lạnh vào người. Hoàng Tinh mày điên rồi. Tại sao lại không kìm chế được chứ? Câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu cậu đến khi cậu bước ra ngoài thì Khâu Đỉnh Kiệt đã ngồi ngay ngắn trên giường lấy chăn che đi thân thể mình.

"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người mang quần áo đến cho anh."

Nói xong cậu liền đóng cửa ra ngoài để mặc cho anh với cơ thể đau nhức và dính nhớp kia. Nhưng lúc này anh biết Hoàng Tinh đã tỉnh rượu rồi, lại quay chở về là Hoàng Tinh lạnh lùng như xưa. Anh cố gắng kéo lê đôi chân mỏi nhừ bám lấy tường để vào nhà tắm. Anh cũng muốn gội rửa những kí ước của đêm nay đi, càng sạch sẽ càng tốt. Có lẽ sau đêm nay Hoàng Tinh lại ghét anh thêm một chút.

---

"A Tinh ca..."

Kiều Hân ôm chặt lấy cơ thể đang rét run vì lạnh của mình. Cô ta đã cố gắng ngồi chờ đợi Hoàng Tinh và cuối cùng ông trời cũng báo đáp cô. Thấy cô ta đang run lên vì lạnh Hoàng Tinh liền cởi áo mình đắp lên người cô.

"Sao em chưa về, em đứng đây đợi anh sao?"

Cô không đáp lại chỉ gật đầu ôm chầm lấy Hoàng Tinh. Cậu vuốt nhẹ mái tóc cô rồi gỡ bàn tay đang ôm mình ra.

"Anh xin lỗi, để anh đưa em về nhà"

‐-----

Tác giả

:))))))))

Nay vui, cho các con vợ 2 chap

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...