Chap 19: . Thưởng cho anh Thủy một Tiểu Vũ mười sáu tuổi
Edit: Pa
[Anh Thuỷ, hôm nay giáo viên giao việc cho em]
[Ừ]
Nhắn tin xong Ngô Lạc Vũ mở đại một cuốn sách bài tập rồi lật lật vài cái.
Gió đêm thổi hiu hiu, cửa sổ bên phải phòng học chỉ khép hờ, Ngô Lạc Vũ đứng dậy định chốt cửa lại, vừa quay đầu đã thấy một cô gái đeo kính bước vào từ cửa sau, cậu chào: "Xin chào, Một cơn mưa nhỏ."
Cô gái kéo kính xuống, chậm chạp bước tới trước mặt Ngô Lạc Vũ, ngơ ngác hỏi: "Anh trai..."
Chỉ trong thoáng chốc, dường như cô bé đã tỉnh táo lại, đỏ mặt nói tiếp: "Tiền bối, thật xin lỗi, em đã xóa tất cả những ảnh lưu trong máy, em thực sự xin lỗi, em chỉ muốn thảo luận riêng với bạn bè của mình, không ngờ lại gây rắc rối cho anh, thật sự xin lỗi anh."
"Bạn có thể yêu cầu những người khác cũng xóa đi được không? Bạn đều quen họ đúng không? Đừng theo dõi tôi nữa." Ngô Lạc Vũ thở dài.
"Không không, em sẽ không làm như vậy nữa, em sẽ giúp tiền bối xử lý những người khác." Cô gái cam đoan.
Ngô Lạc Vũ gật đầu: "Cám ơn."
Cô gái cúi đầu kéo chiếc ba lô trên lưng xuống, do dự hỏi: "Tiền bối, có phải anh... đang yêu đúng không? Em phóng to ảnh anh đăng lên, bài viết đó chụp ở phía bên kia phải không ạ?"
Không ngờ cô gái này lại quan sát rất kỹ đến vậy, Ngô Lạc Vũ ngước mắt nhìn ngó xung quanh rồi trả lời ngắn gọn: "Phải."
"A... em biết mà." Cô mở cặp sách, lấy một chiếc hộp bằng bìa dày rồi đưa cho Ngô Lạc Vũ, "Tặng anh trai, đây là bản sao lưu cuối cùng của em, em chắc chắn sẽ giữ bí mật cho anh trai, anh trai nhất định phải hạnh phúc đấy! Tạm biệt anh trai!"
Có lẽ, cô sợ Ngô Lạc Vũ từ chối nên vừa đẩy chiếc hộp cho Ngô Lạc Vũ đã quay đầu bỏ chạy.
Ngô Lạc Vũ mở hộp ra, bên trong là một album ảnh, cậu tùy tiện lật thử, phần lớn đều là ảnh trước đây của cậu, cuối cùng là mấy tấm chụp chung của cậu với anh Thủy, thậm chí còn từ hôm đầu tiên anh Thủy đưa cậu đi học.
Khỏi phải nói kỹ năng chụp ảnh của cô gái này khá tốt, bố cục rõ ràng, nhân vật trông thật sinh động. Vốn dĩ cậu tính vứt đi nhưng giờ lại hơi tiếc, cứ giữ lại cho anh Thủy xem...
***
"Anh Thủy." Ngô Lạc Vũ mở cửa, hình như Ngô Hành Thủy đã đi nằm, "Anh ngủ chưa? Hôm nay đi làm có mệt không?"
Ngô Hành Thủy ngồi dậy nhìn cậu, hắn kéo cậu lại hôn một cái: "Anh không mệt. Hôm nay, anh chỉ học quy trình, em đi tắm đi, anh cất cặp sách cho em."
"Vâng." Ngô Lạc Vũ dụi dụi lên cánh tay của hắn một lúc mới lấy đồ ngủ của mình rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, cậu lấy album ảnh từ ba lô rồi ngồi bên giường và hỏi Ngô Hành Thuỷ, "Hôm nay, anh Thuỷ có nhớ em không?"
Bình luận