Chap 10: Bé Song Giận Dỗi
"Bé cưng, con muốn ăn gì nào? Baba làm cho con." Hàn Thanh vừa lái xe, vừa vui vẻ hỏi cậu con trai đang có vẻ mặt uể oải ngồi bên cạnh.
Hắn thì đã ăn no nê, tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng con trai xem chừng lại đang rất không vui.
Hàn Lăng Song liếc nhìn baba một cái, rồi quay đầu đi hừ lạnh một tiếng đầy kiêu kỳ, không thèm nói năng gì.
Hừ, cậu giận rồi, cực kỳ giận luôn!
Sao baba có thể đối xử với cậu như thế chứ? Đầu tiên là cho chú Khang vào, sau đó, lại còn bế cậu lên lan can mà địt…
Tuy rằng đều rất sướng, nhưng mà, cậu vẫn cứ giận.
Baba bắt nạt cậu.
Baba vậy mà dám bắt nạt cậu, thật sự không thể nhịn được mà.
Hàn Lăng Song thầm nghĩ, nhất định phải cho baba nếm mùi đau khổ mới được.
Đầu tiên, chính là không thèm để ý đến ba nữa, chiến tranh lạnh.
Hàn Thanh đưa tay định xoa đầu con trai nhỏ nhưng bị né tránh... lại xoa... vẫn né…
Vậy lại xoa tiếp... lần này, cuối cùng cũng chạm được vào... rồi sau đó... bị con trai ghét bỏ gạt phắt ra…
"Bé yêu, sao thế con?" Hàn Thanh cưng chiều cười hỏi.
"Hừ!" Hàn Lăng Song quay ngoắt đầu đi.
Hàn Thanh tấp xe vào lề đường, ôm cậu con trai đang giận dỗi vào lòng, vừa hôn lên mặt cậu vừa dịu dàng nói: "Bảo bối giận rồi sao? Nói cho baba nghe nào."
Hàn Lăng Song ra sức đẩy hắn ra, cuối cùng cũng ấm ức nói: "Con không thèm để ý đến baba nữa, baba đừng có nói chuyện với con."
"Sao thế? Sao thế?" Hàn Thanh cuống quýt, vội vàng ôm chặt lấy con trai, vừa hôn vừa sờ soạng: "Baba đã làm gì chọc bé cưng giận rồi?"
"Baba xin lỗi bảo bối có được không?"
"Bé yêu tha lỗi cho baba nhé?"
Hàn Thanh cọ cọ vào mặt con trai, dịu dàng dỗ dành, thế nhưng con trai chẳng nể mặt chút nào, vừa đẩy hắn vừa nói: "Con không muốn nói chuyện với baba, baba buông con ra đi..."
"Tại sao không nói chuyện với baba? Bé cưng không phải yêu baba nhất sao?" Hàn Thanh tiếp tục dỗ dành.
Hàn Lăng Song càng nghĩ càng thấy tủi thân, trực tiếp hất tay baba ra rồi nhảy xuống xe.
Cậu vừa đi, vừa khóc.
Hàn Thanh vội vàng xuống xe đuổi theo, ôm chầm lấy người vào lòng, xót xa lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu.
Hàn Lăng Song lúc này chiều cao còn chưa tới 1m6, tuy tứ chi thon dài nhưng cơ thể mỏng manh, trông vẫn còn dáng vẻ của một đứa trẻ.
Hàn Thanh vóc dáng cao lớn nên ôm cậu rất dễ dàng. Hai cha con ôm nhau trên phố, Hàn Thanh nhỏ giọng an ủi: "Baba sai rồi, bé cưng tha lỗi cho baba có được không? Về nhà baba làm đồ ăn ngon cho con ăn..."
Hàn Lăng Song cứ chảy nước mắt mà không thèm nói năng gì, mắt cũng chẳng thèm nhìn baba mà lại liếc về phía siêu thị bên đường. Ngay cửa siêu thị có đặt loại xe đồ chơi dành cho trẻ con hay chơi…
Bình luận