Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 4: Tôi cứng, y mềm, tôi thắng (H)

Chương 4: Tôi cứng, y mềm, tôi thắng (H)
Mã chương: 7156472

Tôi lái xe chở tiện thụ về nhà, vắt óc tìm chỗ đậu sát thang máy nhất. Nhìn cái đứa chỉ biết ngủ đó mà tôi điên cuồng vận khí, cuối cùng y rên khẽ một tiếng, tôi dũng mãnh bế y lên kiểu công chúa lần nữa. Vì không có ai nên tôi khỏi cần quản lý biểu cảm, mặt mày dữ tợn bế y vào phòng ngủ của tôi, còn phải chú ý nhẹ tay, cởi quần áo cho y rồi nhẹ nhàng nhét vào chăn tôi mới phơi hôm qua.

Xong xuôi tôi mệt đến mức thở phì phò bằng mũi, nghĩ bụng tôi, một thằng tra công pháo hôi sao lại sống như đứa con hiếu thảo chăm ông bố già liệt nửa người thế này. Tối qua làm xong tiện thụ tự đi tắm, còn tôi thì giờ người vẫn dính dính nhớp nhớp, đứng xa cũng ngửi thấy mùi tanh hôi của tinh dịch. Bảo sao cô lễ tân nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chắc coi tôi là biến thái dâm dục.

Tôi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi cầm điện thoại nhắn cho dì giúp việc bảo sau này nấu phần ăn cho hai người, hôm nay nấu thì làm nhỏ tiếng, làm xong để thẳng lên bàn rồi đi luôn, không cần gõ cửa gọi tôi. Nghĩ lại không còn sót việc gì, con trâu non cày ruộng suốt một đêm như tôi cuối cùng cũng được nghỉ. Nhiệt độ cơ thể tiện thụ rất cao, làm ấm cả trong chăn; tôi chui vào là thấy dễ chịu, nheo mắt lại. Trước khi cơn buồn ngủ chiếm trọn đầu óc, tôi còn quan sát kỹ khuôn mặt y lần nữa, dù hơi lạnh lùng quá, nhưng nói không đẹp thì cũng là nói dối lương tâm. Tôi ghé lại hôn y một cái, tay thò vào quần lót sờ cái bướm nhỏ còn sưng của y, trong lòng nói một tiếng ngủ ngon, rồi lệch đầu ngủ thiếp đi.

Tôi đã ngủ rồi, đương nhiên không biết rằng sau khi tôi ngủ, lông mày y khẽ động, mở mắt ra hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào, nhìn tôi một lúc rồi mới nhắm mắt lại lần nữa, hơi thở dần trầm xuống.

Lần này tôi ngủ ngon thật, cũng không biết ngủ bao lâu. Tỉnh dậy thì trời đã tối, trong chăn trống không, còn tôi thì ngơ ngác.

Tôi hét một tiếng "đệt mẹ", lăn lộn bò dậy lao khỏi phòng ngủ, tưởng tiện thụ chạy mất rồi, đang cuống cuồng muốn bắt về. Ai dè y đang ngồi ở ghế sô pha phòng khách như đại gia, cầm điện thoại không biết làm gì, mà không ngoài dự đoán là đã tự ăn xong cơm vì đồ ăn trên bàn vơi quá nửa.

Thế là cảnh tôi hớt hải chạy ra tìm người trông cực kỳ mất mặt. Tôi che giấu bằng cách ho khan một tiếng, đón lấy ánh nhìn đầy áp lực của y rồi bước tới trước mặt, lạnh lùng vô tình tuyên bố:

"Anh giai, anh nhớ kỹ cho tôi, tên tôi là Lý Đạc. Anh đã bị đưa cho tôi làm đồ chơi thì đừng hòng ra ngoài. Ngoan ngoãn ở trong cái nhà này đi, không có sự cho phép của tôi thì đâu cũng không được đi, nghe rõ chưa!"

Theo kịch bản, y đáng lẽ phải mặt tái mét, cắn chặt môi, run rẩy như cái bao chịu khí đến một câu cũng nói không ra. Nhưng không hiểu sao y lại không làm theo kịch bản, không cắn môi cũng không run, ngược lại còn nhướng mày, cong môi, đầy vẻ trêu ngươi hỏi ngược:

"Cậu lấy tư cách gì mà quản tôi?"

Câu này làm tôi bí họng. Nếu tôi có cái tư cách đó thì cần quái gì làm chuyện giam giữ trái phép. Nhưng với cái đứa tiện thụ này thì không thể nói đạo lý, chỉ có thể đè bằng khí thế. Thế là tôi bóp cằm y, hung hăng nâng đầu y lên. Tốt lắm, ánh mắt y rõ ràng khó chịu, trừng tôi dữ dằn. Tôi nghiêm giọng quát:

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...