Chap 3: Kim ốc tàng kiều
Chương 3: Kim Ốc Tàng Kiều
Mã chương: 7154508
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi và y vẫn nằm trên chiếc giường đầy tinh dịch ấy, trên ga giường còn lẫn vài vết máu đã bị loãng đi. Tôi né tránh không nghĩ tới nguồn gốc cụ thể của mấy vết máu đó, cứ thẳng tay quy hết cho là từ cái bướm của tiện thụ chảy ra.
Y vẫn đang ngủ, nằm ngay bên cạnh tôi, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Tôi có chút đắc ý, uể oải dụi mặt vào bộ ngực đầy đặn của y. Khi tỉnh dậy mặt tôi đã chôn trong lòng y rồi, nhất định là lúc tôi ngủ y lén dịch đầu tôi qua đó. Đúng là lão dâm đã miệng cứng lòng mềm. Đã vậy thì tôi cũng nể mặt mà lại mút thêm hai cái vú của y. Lúc tỉnh thì không cho tôi sờ, ngủ rồi tôi lại lén mút điên cuồng!
Tôi canh thời gian, ăn chừng mười lăm phút thì dừng lại, một là sợ làm y tỉnh, bị bắt tại trận; hai là theo cốt truyện thì tôi nên thừa lúc y ngủ mà đưa y đi giam ở một bất động sản nào đó của tôi.
Quần áo tôi cởi vứt đầy đất, khó khăn lắm mới nhặt đủ mặc chỉnh tề, rồi bắt đầu mặc đồ cho y. Nói thật tôi không ngờ chuyện này lại làm khó mình, làm sao có thể mặc quần áo cho người ta mà không đánh thức họ? Tôi nghiên cứu rất lâu. Khi giúp y mặc quần lót, tôi còn bẻ hai chân y ra liếc nhìn cái bướm hồng nhỏ kia. Bướm hồng nhỏ đã biến thành bướm sưng nhỏ. Tôi không nhịn được dùng tay tách hai bên môi âm hộ, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cái lối vào thần kỳ đó. Nhìn kiểu gì cũng thấy y giỏi thật, dù là cái lỗ nhỏ xíu ấy có thể nuốt trọn cây cu 25cm+ của tôi, hay là sau khi ăn liền chín lần cu mà chỉ vài tiếng đã khôi phục lại trạng thái khép chặt, cái nào cũng quá đỉnh.
Tôi phải tốn sức trâu bò mới mặc xong đồ cho y. Trong lúc đó nhiều lần dùng lực quá tay, may mà không đánh thức y. Sau đó tôi hít sâu một hơi, cúi cái lưng đã giã cọc suốt cả đêm, trong lòng hô khẩu hiệu cho bản thân, cuối cùng đến lần lấy hơi thứ ba mới bế y lên theo kiểu công chúa. Y nặng đến mức trong lòng tôi gào lên "đệt mẹ", ngoài mặt vẫn phải giả bộ bình thản. May mà trước khi bế y tôi nhớ mở sẵn cửa phòng, nếu không đặt y xuống rồi mới đi mở cửa, tôi sợ mình chẳng còn dũng khí bế y lên lần thứ hai nữa.
Tôi dồn một hơi bế thẳng y xuống sảnh khách sạn, cố giữ giọng ổn định để bảo lễ tân gọi nhân viên đón khách mang xe của tôi ra. Tôi không thể nào tự xuống hầm gửi xe tìm xe rồi lái được, bế thêm y một giây thôi tôi cũng thấy tay mình sắp gãy. Không hiểu sao một tên tiện thụ yếu đuối lại có thể nuôi mình rắn chắc đến vậy!
Tôi vào phòng y lúc khoảng sáu bảy giờ tối, xong việc lúc hơn bốn giờ sáng, ngủ chưa được hai tiếng nên bây giờ vẫn còn rất sớm. Trong sảnh khách sạn ngoài chúng tôi và cô lễ tân ra thì không có ai khác, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào, dù sao thì chuyện giam giữ người khác là phạm pháp, càng ít người thấy càng tốt.
Cô lễ tân nhìn tôi như nhìn quái vật, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy cảm xúc phức tạp và sợ hãi mà tôi không đọc hiểu được. Tôi tưởng cô ta đã nhìn ra tôi là biến thái đi giam người, cũng không dám nhìn thẳng vào cô, chỉ liên tục thúc hỏi xe đã tới chưa. Trong lúc đó cô nhiều lần đề nghị để nhân viên đón khách hoặc bảo vệ đỡ người trong lòng tôi, nhưng đều bị tôi lạnh lùng từ chối.
Bình luận