Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 27: Làm hay không làm

Chương 27: Làm hay không làm

Tôi ngoan ngoãn rúc trong lòng y, chỉ cảm thấy thế giới này chưa bao giờ đẹp đến thế, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành ngọt ngào hơn gấp trăm lần.

Khụ, hơn nữa ngực của vợ tôi cũng thật là to, thật là đàn hồi. Lồng ngực căng phồng, núm vú nhô cao, cách một lớp áo mà vẫn cứng cứng như một viên sỏi cấn vào mặt tôi. Nếu không phải vì tôi vui đến mức sinh ra ảo giác, thì dường như tôi còn ngửi thấy một mùi sữa nhàn nhạt, thoang thoảng như có như không...

Tôi không kìm được mà vùi mặt vào bộ ngực lớn của vợ, chóp mũi chạm vào núm vú đang nhô lên, choáng váng hít sâu một hơi.

Niềm vui nơi này không thể nói cho người ngoài biết, mấy người theo dõi đến giờ cũng chỉ có thể nhìn mà thôi.

"Cọ cọ sờ sờ làm gì thế?"

Động tác hít vào của tôi quá rõ ràng. Y vốn đang bình thản ôm tôi, mặc tôi dựa trong lòng y, nghe thấy tiếng tôi hít mạnh một cái liền nhướng mày, ngón tay nâng cằm tôi lên, hơi thở trầm xuống, liếc tôi một cái.

Tôi rụt rè đối diện với ánh mắt của y. Nghĩ lại vừa nãy tôi còn mắt đỏ hoe tỏ tình với y, ngay cả câu "em yêu anh" cũng nói ra một cách thành thật, đúng là khiến người ta xấu hổ không chịu nổi.

Khóe mắt y vẫn hơi ửng đỏ, phong tình như thế này bình thường tôi chỉ thấy được trên giường thôi, xem ra y vẫn đang nhẫn nhịn dục vọng. Tôi cũng từng nghe nói dục vọng của phụ nữ mang thai sẽ mạnh hơn người thường rất nhiều, chắc là đàn ông mang thai cũng vậy.

"Hình như em ngửi thấy mùi sữa......" tôi vừa thành thật trả lời y, vừa do dự trong lòng. Hai tay nắm lấy eo y, lưỡng lự không biết có nên tiếp tục xuống dưới hay không —— làm thì chắc chắn là không thể làm rồi, bên dưới y vừa mới chảy máu, may mắn là đứa nhỏ không sao. Tôi thì một không phải cầm thú, hai cũng không còn phải đi theo cốt truyện mà nhẫn tâm phá thai nữa, giai đoạn này dù thế nào cũng nên để y dưỡng thai cho tốt. Nói gì thì nói, đối với tôi bây giờ, thân thể của y mới là quan trọng nhất.

Thứ tôi do dự là có nên sờ một chút hay không. Con cu của tôi đang rục rịch không thể ra trận, nhưng mấy ngón tay linh hoạt của tôi thì hẳn là có thể xuất chiến.

"Thế nào, chưa cai sữa à? Hỏi tôi để xin sữa uống sao?" Tôi còn đang do dự thì y liếc tôi, hừ cười một tiếng, bóp cằm tôi một cái, ngón tay trượt xuống, trước ánh mắt dần đờ ra của tôi, lười biếng phóng túng cởi từng cúc áo sơ mi.

Y đang trong thời kỳ mang thai, đầu vú nhô cao, quầng vú nở rộng, màu sắc đầu vú vốn bị tôi mút suốt bao năm trở nên sẫm đỏ dường như cũng nhạt đi đôi chút, điểm xuyết trên lồng ngực sẫm màu, đầy đặn của y, kỳ lạ tỏa ra một thứ khí chất mâu thuẫn vừa non nớt lại vừa trưởng thành.

Y cởi cúc áo xong, nhưng hai tay lại không hề chạm vào ngực mình, mà mang tính ám chỉ rõ rệt bóp bóp sau gáy tôi, một tay lười biếng gác ra sau đầu, ưỡn ngực lên, bĩu môi, chậm rãi ra hiệu cho tôi: "Nào. Lời em vừa nói nghe rất lọt tai, đứa trẻ ngoan nghe lời mới có thưởng."

Tôi gần như bị y quyến rũ đến choáng váng đầu óc, nước bọt không tự chủ được mà tiết ra nhanh chóng, lúng túng nuốt một ngụm, hận không thể "ào" một tiếng cúi đầu ngậm lấy đầu vú y. May mà tôi vẫn còn giữ thể diện, không thật sự gào lên. Chỉ là động tác cúi đầu như sói như hổ cắn lấy đầu vú y có hơi vội vàng quá, lực mút cũng rất mạnh, y rên khẽ một tiếng, thịt vú run lên, sau khi ổn định lại thì dùng bàn tay rảnh rỗi xoa loạn tóc tôi, thấp giọng đánh giá: "Chậc, hơi đau đấy."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...