Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 26: Đáng đời ghê (Cảnh báo công khóc nhè)

Chương 26: Đáng đời ghê (cảnh báo công khóc nhè)

Lang băm! Đúng là lang băm!

Bác sĩ tâm lý mà còn chơi thôi miên, không thể chơi kiểu này được!

Trong lòng tôi sốt ruột vô cùng, hận không thể bật dậy nói rằng tôi hoàn toàn không muốn chết nữa. Nhưng dù thần trí đã tỉnh táo trở lại, cơ thể tôi lại không nhúc nhích nổi, bị ép phải ngoan ngoãn như gà mà nghe bác sĩ lải nhải: bên trái một câu "Cậu Lý dường như có tình cảm rất sâu với Tô Minh Thần...", bên phải một câu "Vì tốt cho Tô Minh Thần nên cậu Lý mới quyết định..."

Nghe đến tê cả tai. Xong rồi, trong miệng bác sĩ, câu chuyện tình yêu ngọt ngào mà tôi và vợ tôi do trùng hợp hiểu lầm có được, trực tiếp biến thành văn học thế thân rồi!

Tôi càng nghe tim càng lạnh, nhất là trong tình huống vợ tôi một lời cũng không nói, y nào có tính nhẫn nhịn tốt đến thế!

Không thể để cái thằng cha bác sĩ lắm mồm này tiếp tục lải nhải nữa. Tôi dốc sức giãy giụa, nhưng tay chân nặng như đổ chì, không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức bác sĩ cũng hết lời để nói tôi mới có thể miễn cưỡng động đậy được mí mắt.

"Ơ, cậu Lý bây giờ đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi." Bác sĩ tặc lưỡi lấy làm lạ, nói: "Người bình thường ít nhất cũng cần hơn sáu tiếng mới dần dần tỉnh lại; cậu Lý còn chưa tới hai tiếng... Diêm tổng, trước đây tôi đã nói với ngài rồi, cậu Lý chịu khổ vì mất ngủ lâu ngày, xem ra cậu ấy cũng có mức kháng nhất định đối với thôi miên của tôi."

Vợ tôi im lặng không nói. Một lúc sau tôi mới nghe y trầm giọng phân phó bác sĩ lắm mồm:

"Được rồi, cậu dẫn mọi người đi trước đi."

Một tràng tiếng sột soạt kèm theo tiếng đóng cửa vang lên; trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Nhất thời chỉ còn hai nhịp thở của tôi và y đan xen. Tôi cảm nhận được bàn tay y vuốt lên má tôi, ngón cái xoa nhẹ một mảng da nhỏ dưới mắt tôi; không biết có phải là động tác vô thức hay không, lực tay của y từ nhẹ dần sang nặng. Bên tai tôi vang lên giọng nói trầm thấp nghiến răng nghiến lợi của y:

"Lý Đạc, em giỏi lắm."

Hơi thở của y rối loạn, thô và nặng, hiển nhiên là tức giận không nhẹ. Ngón tay chà xát vùng da dưới mắt tôi đến đau rát; nhưng cũng nhờ cơn đau này, bắt đầu từ mảng da cảm nhận được đau ấy, cơ thể tôi rốt cuộc dần dần hồi phục cảm giác. Hàng mi run loạn, như thể ngay giây tiếp theo là có thể mở mắt ra.

"Dậy rồi à?"

Y hiển nhiên đã nhận ra phản ứng của tôi, ngón tay khựng lại, rời khỏi má tôi, ghé sát tai tôi hỏi bằng giọng lành lạnh.

Y đợi một lúc khá lâu. Thấy tôi chỉ đảo mắt loạn xạ mà nhất quyết không chịu mở mắt, cũng chẳng biết là y tự nghĩ lung tung ra cái gì, lửa giận bốc lên, hừ mạnh một tiếng, đột ngột đứng dậy, nhấc chân định rời đi.

Tôi sốt ruột đến phát hoảng, thậm chí còn cảm nhận được luồng gió khi y đứng lên. Y mà đi rồi, lại là người địa vị cao quyền lớn, không biết sẽ giận dỗi tôi đến bao giờ; đến lúc đó e rằng ngay cả gặp y tôi cũng không gặp được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...