Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 10: Tôi có một người bạn

Chương 10: Tôi có một người bạn
Mã chương: 7165214

Tôi làm cho hột le của y bị sưng lên.

Khụ, thật ra tôi cũng không dùng lực lớn gì, chỉ là hột le của y không chịu được đụng chạm. Tôi móc móc xoa xoa vài cái là y đã giơ tay đập tay tôi rồi. Trước đây tôi không nhận ra cái hạt đậu cứng nhỏ này của y lại nhạy cảm đến vậy, gần như chơi đến nghiện. Lơ đãng một chút thôi là hột le của y đã sưng lên.

Toàn thân y chỗ nào cũng khá rắn rỏi, chỉ riêng chỗ đó là vừa chạm vào đã sưng, đúng là yếu ớt.

Sắc mặt y tối sầm. Bình thường y hay vắt chân chữ ngũ dựa trên sô pha, hôm nay chỉ có thể dạng chân mà ngồi. Tôi cười nhạo y đau bướm đến mức đó thì thà nằm sấp còn hơn. Khi y liếc tôi, ánh mắt ấy thực sự cho thấy thế nào là "ánh mắt muốn chém người thì không giấu được". Tôi lạnh sống lưng. Đúng lúc Giang Thanh Uyển gọi tôi ra ngoài tụ tập, mà mấy ngày nay tôi cứ ru rú ở nhà, dính lấy y suốt, ngoài làm tình thì là chơi game; chơi game lại còn toàn thua, thật sự làm hỏng hình tượng tra công vô tình của tôi. Chi bằng ra ngoài trốn một chút.

Tôi đút hai tay vào túi định đi, tiện thụ lại dựa vào sô pha, khoanh tay, cau mày hỏi tôi:

"Cậu ra ngoài à? Đi đâu?"

Giọng y khá ngang, nhưng tôi vẫn nếm ra được mấy phần không nỡ rời tôi trong đó. Không ngờ cậu trai 17 tuổi ngây thơ như tôi lại có ngày bị "bà xã" tra hỏi. Trong lòng tôi thì khoái chí, nhưng miệng vẫn phải cứng rắn:

"Anh quản được sao? Từ khi nào đến lượt anh hỏi tôi... Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, nghe rõ chưa?"

Sắc mặt y càng tối, trông như bị tôi nói mấy lời không ra gì chọc tức không nhẹ. Tôi kiêu ngạo liếc y một cái. Trong lòng, đối với chuyện làm bướm y sưng đến thế rồi còn ném y ở nhà, tôi do dự trong chốc lát. Nói thật là tôi có chút không đành, nghĩ rằng sau này y sẽ còn bị tôi hành thảm hơn, cũng không cần lúc này đã làm y khó chịu.

Ngón tay tôi mân mê chìa khóa xe, quay đầu hung hăng nói:

"Sao anh dính người thế! Không rời tôi được à? Tôi chỉ ra ngoài gặp bạn thôi, anh ngoan ngoãn ở nhà đợi cho tôi."

Dù y vẫn cau mày, bộ dạng như tôi nợ y cả trăm tám chục vạn, nhưng qua mấy ngày ở chung thế này, tôi biết tâm trạng y đã khá hơn một chút, độ cong mím ở khóe miệng cũng thay đổi rất nhỏ, gần như không nhận ra.

Chậc, cũng khá dễ dỗ.

Tôi không biết sao tâm trạng cũng khá tốt, không phải vì y đâu đó.

——————————————

Tôi gặp Giang Thanh Uyển trong phòng riêng nhà hàng, cô ấy đến sớm hơn tôi một chút, mời tôi gọi món. Tôi mỉm cười khẽ, tỏ vẻ vô tình, nhưng thực ra ngầm khoe:

"Ha ha, cậu ăn đi, tôi ăn rồi."

Giang Thanh Uyển cực kỳ không nữ tính, trợn mắt:

"Cậu sao vậy hả? Tôi gọi cậu ra ăn mà, thế mà cậu nói ăn rồi? Mấy món tôi gọi là tôi muốn ăn, cậu không ăn thì tôi làm sao ăn nổi, tức chết tôi rồi!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...