Chap 16: HOÀN + PR TRUYỆN MỚI: Sau sinh quay lại tửu lâu (Che mắt Play)
Mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, một ngày nọ Quý Nam tỉnh dậy đã thấy ngoài cửa sổ một mảnh trắng xóa.
Lúc này Phùng Viễn vẫn chưa tỉnh, cánh tay siết chặt lấy eo cậu. Quý Nam quay đầu nhìn gương mặt anh rể, không kìm được ghé sát lại hôn một cái, sau đó gỡ tay Phùng Viễn ra, khoác áo choàng ngủ rón rén chạy đi thăm con.
Đứa con của cậu và Phùng Viễn đang ngoan ngoãn ngủ trong chiếc nôi mà má Vương chuẩn bị, bàn tay nhỏ xíu thò ra ngoài chăn, Quý Nam nhẹ nhàng nhét bé nó trở lại.
Còn chưa kịp bế con lên, cậu đã bị Phùng Viễn ôm lấy từ phía sau.
"Tiểu tổ tông của anh, đã nói bao nhiêu lần là phải đi giày vào rồi." Phùng Viễn bất lực bế ngang Quý Nam lên, "Đừng để bị lạnh."
Quý Nam đưa tay bịt miệng Phùng Viễn lại vì sợ làm con thức giấc. Phùng Viễn cũng biết ý, bế cậu trở lại giường, vừa xoa đôi bàn chân lạnh ngắt của Quý Nam vừa thở dài, cũng không trách mắng cậu nữa.
Quý Nam rúc trong chăn, thấy vẻ mặt bất lực của Phùng Viễn đặc biệt thú vị, bèn sột soạt bò tới, nằm sấp trên đùi anh rể cười: "Chẳng phải có anh rồi sao?"
"Em đúng là cố tình không để anh ngủ yên mà." Phùng Viễn bế thốc người lên, ôm lấy cậu cùng nằm xuống giường, "Cứ ra sức hành hạ anh đi."
"Em sợ con bị lạnh." Quý Nam khẽ hôn vào hõm cổ Phùng Viễn lẩm bẩm.
"Anh cũng sợ em bị lạnh." Phùng Viễn vùi mặt vào vai Quý Nam thở dài, "Ai ốm anh cũng xót cả."
Quý Nam nheo mắt không nói gì nữa, lắng nghe tiếng tuyết rơi ngoài hiên, ôm cổ Phùng Viễn ghé sát nhìn nghiêng gương mặt anh, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được áp tới hôn một cái.
Phùng Viễn ngẩn người rồi bật cười: "Hiếm thấy nha."
Quý Nam hôn xong liền đỏ mặt, cuộn tròn thành một cục nhỏ trong chăn không chịu động đậy nữa, nhưng bàn tay lại âm thầm siết chặt, cố chấp ôm lấy Phùng Viễn.
"Được rồi, biết em thích anh rồi." Phùng Viễn ôm eo cậu nói, "Ngủ tiếp đi kẻo lát nữa con thức, con mà thức là em hết ngủ được, lúc đó có mà xót chết anh."
"Vậy thì để em ngủ sớm một chút, đừng có hở ra là hành hạ người ta." Quý Nam dùng đầu ngón tay khều khều hõm cổ Phùng Viễn, "Có bao nhiêu sữa đâu, đều bị anh uống sạch rồi."
"Chẳng phải tại em quyến rũ anh..." Phùng Viễn nhất quyết không thừa nhận, ấn đầu Quý Nam vào ngực mình giục cậu ngủ.
Quý Nam hừ lạnh một tiếng rồi ngẩng đầu, nhất quyết tìm cánh tay Phùng Viễn gối lên mới chịu nhắm mắt.
Phùng Viễn dở khóc dở cười: "Tiểu tổ tông, em đúng là không để anh ngủ yên mà."
Nhưng Quý Nam đã sớm gối đầu lên tay Phùng Viễn mà mơ màng ngủ thiếp đi. Đến lúc bọn họ bị tiếng khóc của con làm cho tỉnh giấc, cánh tay của Phùng Viễn dĩ nhiên đã tê rần.
Quý Nam ngáp ngắn ngáp dài đi bế con cho bú, hoàn toàn quên mất anh rể đã bị mình hành hạ suốt nửa đêm. Đợi con bú no không khóc nữa, cậu mới nhớ đến Phùng Viễn, quay đầu lại thấy anh đang tựa bên giường khoanh tay nhìn mình, vẻ mặt như đang giận, mà lại như không.
Bình luận