Chap 1: Giới Thiệu
Tên: Quy Tắc Ly Hôn
Tác giả: Tiểu Cẩu Một Hữu Nhĩ Đóa
Thể loại: ABO, Đam mỹ, ngược, truy thê, BE giả HE, thế thân thật sự.
CP: Máu lạnh bạo lực sau dính người nhây nhây Alpha Trữ Yến công x Ôn Nhu tỉnh táo Beta Hạ Nhiễm thụ
Văn án:
Sau khi lấy lại trí nhớ, chồng tôi không còn cần tôi nữa.
Người chồng từng yêu tôi như mạng, sau khi tỉnh lại lại vứt bỏ tôi...thậm chí còn mời tôi đến dự lễ cưới của anh ấy với người khác.
Tóm Tắt:
Vị đại thiếu gia Alpha cao cao tại thượng, kiêu ngạo lừng danh một thời, chỉ sau một đêm đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, chỉ là sau tai nạn xe đã để lại vài vết sẹo khiến vẻ ngoài càng thêm dữ tợn. Nhưng điều không hợp với khuôn mặt ấy chính là hành vi ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ con.
Những cậu ấm từng bị hắn đắc tội trước đây quay ngược lại bắt nạt hắn, hắn cũng chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ ôm đầu trốn trong góc mà khóc. Và rồi, một beta xa lạ đã xuất hiện, dịu dàng cứu lấy hắn, giúp hắn xử lý vết thương, nhẹ nhàng dỗ dành. Vậy là hắn đem lòng yêu người beta ấy, người mà đến cả tên hắn cũng không biết.
Hắn vừa khóc vừa làm ầm ĩ đòi cưới beta đó. Cha mẹ hắn tra danh sách khách mời mới tìm ra người đó. Họ vốn khinh thường con cái những gia đình không có quyền thế, huống hồ người hắn nhất định đòi cưới lại là một beta không có pheromone, cũng không thể sinh con.
Cha mẹ khuyên nhủ bằng đủ lời lẽ, nhưng hắn lúc này đã chẳng còn là đại thiếu gia kiêu ngạo cao quý nữa mà là một đứa trẻ tâm trí chưa trưởng thành, sao có thể nghe lọt. Làm ầm lên vài ngày, cha mẹ cuối cùng cũng đành nhượng bộ.
Hợp đồng được ký kết, hôn lễ diễn ra rầm rộ. Beta và đại thiếu gia chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Trong mắt người ngoài, cuộc hôn nhân này chẳng khác nào một trò cười.
Trước khi xảy ra tai nạn, ai ai cũng nghĩ người có thể kết đôi với đại thiếu gia ắt phải là một omega xinh đẹp và xuất sắc. Chính đại thiếu gia cũng từng nói, người hắn cưới sẽ là một omega hoàn mỹ nhất.
Vậy nên, khi thấy hắn lấy một beta không có giá trị sinh sản, tất cả đều đoán: Nếu một ngày hắn khôi phục trí nhớ, nhất định sẽ phát điên.
Và rồi điều đó thật sự xảy ra. Tháng thứ năm sau hôn lễ, hắn bị đập đầu trong một tai nạn nhỏ khác, lúc tỉnh lại, tất cả đã hoàn toàn trở về như cũ. Hắn nhìn người beta phía sau đám đông với ánh mắt đầy giận dữ, không thể tin nổi bản thân mình lại cưới đại một người beta về làm vợ.
Hắn lạnh lùng đổ hết lỗi lên đầu beta, cho rằng beta thừa nước đục thả câu. Beta đối mặt với sự cay nghiệt của hắn cũng không biện hộ. Mà hắn thì cũng không vội đuổi beta đi, chỉ để mặc beta tiếp tục làm tròn bổn phận "vợ hiền".
Beta vẫn cần mẫn làm việc, chỉ là trong những đêm cô độc không ngủ nổi, anh lại nhớ về một vị đại thiếu gia ngốc nghếch mà chân thành.
Lúc ấy, beta cũng chẳng ngờ một hành động giúp đỡ đơn giản lại khiến bản thân dính dáng đến người nổi tiếng là ngông cuồng kiêu ngạo và hống hách như vậy. Beta là người vốn đã mờ nhạt trong gia tộc, nên khi đại thiếu gia chỉ đích danh muốn cưới, gia đình liền không do dự đẩy anh đi để đổi lấy lợi ích.
Lần đầu bước vào nhà chồng, đến cả người hầu cũng lạnh lùng khinh miệt anh. Từng ánh mắt như lưỡi dao đâm vào anh: "Một beta không pheromone, không sinh con được, lấy gì mà xứng, lấy gì mà dám trèo cao?"
Nhưng anh chẳng màng. Đại thiếu gia lúc ấy rất tốt với anh, thật sự coi anh như vợ, không nỡ để anh động tay làm việc nặng, không để ai trong nhà mỉa mai anh, luôn là người đứng ra bảo vệ đầu tiên.
Suốt hai mươi năm cuộc đời, anh chưa từng được đối xử tử tế như thế.
Từ cái ôm đầu tiên, đến nụ hôn đầu, rồi cả chuyện thân mật. Anh cảm nhận được rõ ràng sự trân trọng trong từng cử chỉ, ánh mắt của người ấy. Đại thiếu gia chân thành, vụng về mà tha thiết yêu anh.
Thế là anh sa vào lưới tình đó. Trải qua từng ngày, từng chuyện nhỏ nhặt, beta cũng buông dần phòng bị, trở nên yếu mềm trước mặt đại thiếu gia, thậm chí từng bật khóc trong vòng tay người ấy. Đại thiếu gia khi đó lấy viên kẹo yêu thích ra dỗ: "Đừng khóc mà, vợ ngoan, vợ ơi đừng khóc..."
-
Sau khi bình phục, dưới sức ép của gia đình, đại thiếu gia quyết định ly hôn. Một tháng sau, hai người lại gặp nhau. Nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy, cả hai đều im lặng.
Rồi beta bật cười nhẹ, một nụ cười giống như đã buông xuôi tất cả. Anh ký vào giấy ly hôn không chút do dự, tay trắng rời đi.
Đại thiếu gia dường như không ngờ beta lại dứt khoát đến vậy. Khi lái xe đưa beta về nhà, hắn hỏi: "Cậu không hối hận sao?"
Thật sự không hối hận à?
Beta chỉ mỉm cười, ôn hòa nhưng xa cách, tháo dây an toàn, cúi mặt, lắc đầu: "Chưa từng hối hận. Bởi vì người đó, người tôi yêu... đã chết rồi."
Bình luận