Chap 6: Không được đi
Lòng bàn tay nóng bỏng của Trữ Yến như thiêu đốt da thịt, ánh mắt âm trầm chất đầy phẫn nộ quét thẳng tới Hạ Nhiễm. Giọng hắn thấp, lạnh, uy thế như muốn bức ép, khiến anh thoáng run. Dù ngoài mặt cố giữ vẻ bình thản, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là một Beta xuất thân thấp kém, chưa từng thấy qua sóng gió, bị hắn quát một tiếng thôi, đồng tử cũng run lên, lớp ngụy trang mỏng manh vỡ vụn, run rẩy muốn rút tay về.
Trữ Yến nhận ra sự giãy giụa ấy, lông mày cau lại, ngược lại càng siết chặt hơn. Bà Trữ tức giận, giọng the thé quát: "Trữ Yến! Ngay cả lời của mẹ cũng không nghe sao? Mẹ bảo con buông tay, mau quay về!"
Trong lòng Trữ Yến trống rỗng, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt Hạ Nhiễm, chỉ sợ nếu chớp mắt một cái, anh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn. Hắn nóng nảy chờ đợi câu trả lời. Nhưng đôi mắt Hạ Nhiễm lại phủ sương mờ, long lanh nước mắt, mang theo chút hoảng hốt nhìn hắn.
Trong tiềm thức, Trữ yến không chấp nhận được ánh nhìn đó. Hạ Nhiễm đối với tên kia, thằng ngốc đó, rõ ràng chỉ toàn là yêu thương và chiều chuộng, bao dung và nhu hòa, sao có thể mang theo nỗi sợ hãi như lúc này được?
Trữ Yến sững ra, bàn tay vô thức nới lỏng một chút. Nhưng ngay lúc đó, Hạ Nhiễm đã lên tiếng, giọng run run cố kìm chế: "Hỏi như vậy... còn có ý nghĩa gì sao? Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh ở tiệc đính hôn của mình mà chất vấn tôi, không thấy nực cười lắm à?"
Đây là câu nặng nề nhất Hạ Nhiễm từng nói kể từ khi Trữ Yến hồi phục.
Hạ Nhiễm muốn bùng nổ, muốn điên cuồng nhớ nhung người yêu đã mất, muốn gào khóc rằng trên đời này sẽ không còn ai yêu anh nữa, anh hận Trữ Yến đang đứng trước mặt anh. Nhưng anh hận được sao? Tình yêu kia, vốn là món hạnh phúc anh đã trộm được. Giờ tất cả đều quay về đúng quỹ đạo, chỉ riêng anh cứ mắc kẹt rồi luẩn quẩn trong quá khứ.
Ngày hắn trở lại bình thường, Hạ Nhiễm bình thản chấp nhận, không rơi lấy một giọt lệ. Khi bị coi là kẻ hèn hạ thừa nước đục thả câu, Hạ Nhiễm vẫn lặng im. Không biết là do đã quá tê dại, hay vốn sớm dự liệu. Nhìn cả nhà họ Trữ ôm nhau khóc trong vui mừng, Hạ Nhiễm chỉ ngồi một lát rồi về phòng, mở sách đọc như thường, yên ả đến mức như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau sự bình lặng ấy, cơn đau quặn bắt đầu dấy lên cuồn cuộn. Mỗi dấu vết mà đứa nhỏ ngốc để lại đều khiến anh ngạt thở. Căn phòng từng ấm áp, giờ chỉ còn mình anh. Tiếng cười bên ngoài vang vọng xuyên qua tim, cả thế giới đều chào đón đại thiếu gia cao quý trở về.
Mà người Hạ Nhiễm yêu... đã biến mất.
Liệu còn có ai nhớ đến sự tồn tại ấy?
Chỉ có mình Hạ Nhiễm, sẽ không bao giờ quên.
Mỗi cái nhìn Hạ Nhiễm gửi tới Trữ Yến, đều chỉ để tìm lại chút bóng hình đã không còn tồn tại.
Có những lúc Trữ Yến thất thần, thoáng hiện lên dáng vẻ kia khiến tim Hạ Nhiễm lại đau nhói. Đau đến mức anh không thể chân thành chúc phúc, không chịu nổi lời lẽ lạnh lùng, càng không dám đối diện ánh mắt giờ đây lại vương chút ủy khuất.
Bình luận