Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 25: Hoa tuyết

Cơ thể Hạ Nhiễm lạnh buốt, tuyết dính trên áo đã tan ngấm vào thịt da, anh cứ run không dứt. Trữ Yến bế anh đặt vào trong xe, hơi ấm từ máy sưởi mới dần dần làm ấm lại tứ chi tê cóng.

Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng đắp lên người Hạ Nhiễm. Một tay lái xe, tay kia bị anh nắm chặt đến mức như muốn bóp nát đốt xương; lòng bàn tay hắn rịn mồ hôi, mà từ bàn tay anh lại không ngừng tràn sang cái lạnh, lạnh đến thấu xương hắn.

Hơi ấm trong xe quẩn quanh, ngấm vào tận xương tủy, vậy mà Trữ Yến vẫn không tài nào cảm thấy ấm lên được. Hắn mãi chẳng hiểu nổi: Bông tuyết mềm như thế, sao có thể giết chết một người?

Theo chân Hạ Nhiễm mấy tháng, hắn đã thuộc lòng ngóc ngách thị trấn nhỏ. Hắn chạy khắp các phòng khám, chẳng nơi nào còn sáng đèn. Liếc sang thấy Hạ Nhiễm nhíu mày, miệng hé ra thở dốc, gò má trắng bệch ửng lên một vệt đỏ khác thường, vẻ mặt đau đớn; bàn tay đang siết tay hắn cũng dần lỏng lực.

Tới cửa phòng khám cuối cùng vẫn đóng im ỉm, Trữ Yến đấm mạnh lên vô lăng, lại hốt hoảng nắm chặt tay anh hơn. Trong đầu hắn chẳng còn chỗ cho ý nghĩ nào khác, chỉ muốn truyền hơi ấm cho Hạ Nhiễm, nhưng tay anh vẫn lạnh ngắt.

Con đường vắng và đen thẫm phía trước như vực sâu không đáy; không có đèn đường, dưới ánh đèn xe chỉ thấy tuyết bay. Trong mắt hắn phản chiếu màn đêm trống hoác, tựa như mình rơi xuống đáy biển tuyệt vọng, không thoát được, không ai cứu được; oxy cạn dần và hắn sắp ngạt thở.

Tim bị nỗi bất lực bóp chặt, Trữ Yến như đứa trẻ thiếu an toàn, nắm chặt bàn tay băng giá của Hạ Nhiễm, trên mu bàn tay điều khiển vô lăng gân xanh nổi hằn. Hắn ép mình bình tĩnh, nhưng tốc độ xe lại phản bội vẻ bình thản trên mặt.

Đường vắng tanh, hắn tha hồ phóng bạt mạng; tới khu nhà của Hạ Nhiễm không mất bao lâu.

Tắt máy xong, hắn vội mở bật cửa, rầm một tiếng xé toang đêm vắng. Bởi quá cuống nên không kìm được lực; nhưng khi mở cửa ghế phụ, hắn lại nhẹ như bế bảo vật dễ vỡ, đỡ Hạ Nhiễm vào tư thế êm ái nhất, rồi ôm anh chạy thẳng lên lầu.

Bà Lâm ngủ nông, mà khu tập thể cũ cách âm kém, tiếng cửa xe vang đã làm bà thức giấc. Khi khoác áo ra xem thì bắt gặp cảnh Trữ Yến đang bế Hạ Nhiễm vào nhà. Bà khựng lại, gọi: "Trữ tiên sinh."

Hắn đặt Hạ Nhiễm xuống, quỳ trước sofa rồi quay người lại; trong mắt ngập một màu đỏ rợn người, gương mặt có phần dữ dội. Nước tuyết tan từ tóc nhỏ xuống, vỡ tung trên mu bàn tay đang run: "Em ấy sốt rồi! Bà có thuốc không?!"

Rõ ràng hắn đang cuống, hơi thở dồn dập, vậy mà động tác lại nhẹ nhàng đến khó tin, giọng cũng cố đè thấp, như sợ đánh thức người đang vật lộn vì cơn bệnh.

Trong nhà không bật đèn; vệt trăng mỏng len qua kẽ rèm hở, rơi vào con ngươi ướt nhòe nước mắt của Trữ Yến. Quầng mắt vì nhịn khóc mà ửng đỏ; đôi mắt đen sáng ấy đầy bất lực. Thấy bà Lâm chưa kịp đáp, hắn nghẹn lại: "Xin giúp cháu, mau giúp em ấy với... Em ấy khó chịu lắm..."

Bà Lâm giật mình hoàn hồn: "Có, có, tôi lấy ngay!"

Khi bà mang thuốc hạ sốt ra, Trữ Yến đang dùng khăn nhúng ấm lau mồ hôi cho Hạ Nhiễm. Hắn cúi rất sát, dễ khiến người ta nghĩ xa, nhưng nét mặt lại nặng nề, như chẳng vướng chút ý niệm tạp niệm nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...