Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 23: Sốt cao

Tuyết chất dày trên mặt đất, Hạ Nhiễm gắng gượng đạp xe, đầu ngày càng nặng, tốc độ dần chậm lại, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ. Giọt nước mưa còn sót lại trên mái ngói vỡ rơi xuống tóc, lăn dọc cằm anh. Anh đưa tay lau, mới nhận ra gương mặt mình đang nóng rực.

Thở dốc chạy đến nhà hàng thì đã muộn, ông chủ lạnh mặt kéo Hạ Nhiễm vào kho trách mắng. Anh khẽ khép mắt, cố gắng gật đầu xin lỗi.

Mang thân nhiệt cao mà vẫn đi làm, cả ngày anh chẳng tập trung nổi. Đầu đau khiến anh thường xuyên ngẩn người, thỉnh thoảng vì một ký ức bất chợt ùa về mà ngừng tay, đến khi nhân viên khác gọi cũng không đáp.

"Hạ Nhiễm!" Giọng gọi nhỏ mà gấp.

Anh giật mình, hoảng hốt quay đầu nhìn: "Sao vậy?"

"Cậu lại thất thần nữa rồi, hôm nay cậu cứ lơ đãng suốt. Không khỏe à? Sắc mặt cậu không ổn đâu."

Hạ Nhiễm mím đôi môi tái nhợt, mỉm cười: "Không sao, cảm nhẹ thôi. Tôi đi lau bàn đây."

Đèn vàng u ám khiến cơn buồn ngủ càng nặng. Đầu anh nặng như bị gậy đánh, cơn đau thần kinh dồn dập như sắp chết ngạt. Má anh trong hơi nóng dần đỏ ửng.

Anh vịn bàn chậm rãi lau, động tác cứng nhắc. Lúc xoay người còn vô tình va phải khách, nước sốt trong bát đổ vào áo sơ mi người kia. Hạ Nhiễm bừng tỉnh, cố nhịn cơn đau đầu, cúi gập người xin lỗi không ngừng.

Tên khách say sỉn kia chẳng buồn nghe, túm chặt cổ áo anh: "Xin lỗi thì có ích gì? Cậu biết cái áo này bao nhiêu tiền không?!"

Cổ bị siết nghẹt, giọng Hạ Nhiễm khàn đi: "Tôi... tôi có thể... bồi thường..."

Đó chính là câu gã chờ. Tên khách buông lỏng tay, lạnh lùng nhìn Hạ Nhiễm ho sặc sụa: "Được thôi, nhìn cậu chỉ là nhân viên quèn, tôi không làm khó. Năm ngón tay hắn xòe ra, năm vạn."

Nhân viên quầy lễ tân tròn mắt: "Anh nói gì cơ, năm vạn?!"

Cậu nhân viên phục vụ vừa định cãi thì Hạ Nhiễm đã vội kéo tay lại, khẽ lắc đầu. Theo ánh mắt anh, cậu thấy mấy gã say khác đang chờ sẵn ở góc phòng.

Hạ Nhiễm bước lên che chắn cho cậu, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt khiến cổ họng anh bỏng rát. Sốt cao làm sắc mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp. Anh hiểu hôm nay không thể trả tiền, chắc chắn sẽ bị đánh. Không, chỉ bị đánh thôi e còn nhẹ.

Quán nhỏ ở vùng ven, xung quanh vắng, có la hét cũng chẳng ai nghe. Đám này rõ ràng chọn nơi này để giở trò, chẳng khác gì ăn cướp. Không có được tiền, chúng sẽ đánh rồi cướp luôn cả quầy. Không có camera, đã thấy mặt nhau, thì e là còn muốn diệt khẩu.

Tên khách trước mặt bị lời phản bác ban nãy chọc tức, hắn lại túm lấy Hạ Nhiễm, hung hăng đập anh vào tường: "Năm vạn là ít rồi, nếu không đưa... tao sẽ-"

Leng keng!

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên, cắt ngang lời đe dọa.

"Sẽ thế nào?" Giọng trầm lạnh vang lên.

Hạ Nhiễm chưa kịp nhìn rõ, tai còn ù, chỉ thấy mình bị ném sang một bên như con búp bê rách. Anh cúi gằm đầu, cố nén cơn nghẹt thở dâng lên cổ. Trong tầm mắt mơ hồ, đôi giày da đen bước vào. Anh ngơ ngẩn nhìn rồi ngẩng đầu cứng ngắc.

Trữ Yến đứng chắn trước mặt anh, xoay lưng về phía anh. Ánh đèn vàng chênh chếch phủ xuống, nửa mặt hắn lạnh lùng.

Gió tuyết theo người hắn tràn vào, khí lạnh quấn quanh. Mái tóc đen rũ trước trán, gương mặt trắng đến u ám, mắt đen sắc lạnh, hắn đút hai tay vào túi áo, lông mày hơi nhướng lên, vừa lạnh lẽo vừa thờ ơ đối diện với gã say rượu.

Hạ Nhiễm bỗng thả lỏng toàn thân, như thể đã nhận ra sự hiện diện quen thuộc. Sốt cao khiến anh như bị nhấn chìm trong dung nham, toàn thân bỏng rát, đầu đau choáng váng. Trong tầm mắt mơ hồ, anh lại thấy dáng lưng từng đứng trước bảo vệ mình, A Yến ngày xưa.

Tuổi thơ anh chẳng ai che chở, chỉ toàn nghe cha mẹ quở trách: "Mày không gây chuyện thì ai bắt nạt mày?" Nên anh học cách nhẫn nhịn. Chỉ có A Yến ngây ngô giơ nắm đấm: "Ai dám bắt nạt em, anh đánh hắn!"

"Nếu anh không ở đó thì sao?" Hạ Nhiễm từng cười hỏi.

"Thì em tự đánh đi, mẹ có hỏi thì bảo là anh đánh! Dù sao... ai cũng không được ức hiếp em!"

Ngoài trời tuyết len vào cửa, cảnh vật như nhòe đi. Hạ Nhiễm nhìn bóng lưng quen thuộc, môi khẽ mấp máy, nhưng cổ họng nghẹn, chẳng phát ra nổi tiếng nào.

Mấy gã say sửng sốt, một người thì thào: "Trữ... Trữ tổng...?"

Tên khách chính bàng hoàng, đồng tử run rẩy, liếc sang Hạ Nhiễm, không ngờ kẻ tiếng tăm lạnh lùng ấy lại ra mặt vì một nhân viên tầm thường.

Trữ Yến dịch bước, cả thân hình cao lớn che kín Hạ Nhiễm phía sau. Ánh mắt lạnh lẽo như dao: "Tôi đã báo cảnh sát rồi. Trong quán có camera. Hành vi của các người cấu thành tội tống tiền."

Thấy bọn chúng chưa động đậy, hắn nheo mắt: "Cần tôi nhắc lại một lần nữa không?"

Tên khách toát mồ hôi, vội cười gượng: "Trữ tổng, tôi uống say quá, đi nhầm thôi, đều là hiểu lầm..."

Hắn ngoái lại ra hiệu cho đồng bọn: "Đi!"

Leng keng! Tiếng chuông cửa vang lần nữa, gió lạnh và tuyết ập vào.

Cậu nhân viên nhỏ vội lắp bắp: "Cảm... cảm ơn Trữ tiên sinh..."

Không khí trong quán lập tức tĩnh lặng.

Trữ Yến vẫn đứng đó, tay cắm trong túi áo khoác, lưng thẳng tắp. Người hắn ngày đêm nhớ nhung ngay sau lưng hắn, mà hắn lại không đủ dũng khí quay lại.

Lòng hắn chửi rủa bản thân hèn hạ, khốn nạn, thế nhưng lại ích kỷ âm thầm xen vào cuộc sống của Hạ Nhiễm. Nếu không tận mắt thấy mấy kẻ kia gây sự, có lẽ hắn sẽ tiếp tục trốn trong góc tối cả đời, không bao giờ xuất hiện. Nhưng đến nước này, hắn không thể thu lại bước chân nữa.

Ngón tay trong túi áo siết chặt ướt mồ hôi, vai khẽ run. Hắn cúi thấp đầu, như con chó nhỏ thất thần, cào lòng bàn tay để át cơn nghẹt thở.

Khoảng lặng khiến hắn bất an, không biết phía sau Hạ Nhiễm nhìn mình ra sao, là ánh mắt ghê tởm nhìn kẻ đeo bám mình, hay ánh nhìn khó chịu vì bị quấy rầy? Bất kể cái nào cũng đủ khiến hắn đau đớn.

Cuối cùng hắn khàn giọng mở miệng: "...Tôi chỉ là đi ngang qua."

Một lời dối trá, chính hắn cũng chẳng tin. Ai lại "đi ngang" quán nhỏ nơi ven thành phố vào đêm khuya? Một công tử hào môn thế gia, sao có thể trùng hợp vậy được?

Hắn nín thở mấy giây, rồi chậm rãi bịa thêm: "Dạo này tôi quản lý chi nhánh khu này, vừa tan ca, thấy quán còn sáng tưởng chưa đóng, định vào ăn chút... Xem ra đã muộn rồi, tôi sang chỗ khác vậy."

Trữ Yến ngừng một chút, mắt dán vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Hạ Nhiễm, giọng khẽ như gió thoảng: "Xin lỗi... lại làm phiền em."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...