Chap 21: Lang thang
Hôm đó mưa lớn suốt cả đêm. Hạ Nhiễm không biết Trữ Yến có rời đi hay không, chỉ thấy xe của hắn vẫn dừng ngoài cánh cổng sắt hoen gỉ, bị mưa dội đến tơi tả. Rất lâu về sau, Hạ Nhiễm cũng không gặp lại Trữ Yến, tựa như hắn đã bốc hơi khỏi thế gian, tin tức cũng không còn nhắc đến.
Hạ Nhiễm đổi công việc, vẫn ở lại thành phố này. Dù nhờ Trữ Yến anh cũng từng cầm trong tay một khoản tiền, nhưng chính vì là xuất phát từ Trữ Yến mà anh chưa từng động tới. Anh có ít tiền tiết kiệm, nhưng không đủ để đi quá xa.
Anh làm việc trong một quán ăn. Quán này ban tối hay mở bản tin đầu giờ, gần đây bàn tán nhiều nhất chính là chuyện đại công tử nhà họ Trữ mất tích.
Trần Vọng không biết xin được số điện thoại anh từ đâu, thỉnh thoảng lại gọi tới, hỏi: "Trữ Yến có đến chỗ cậu không?"
Hạ Nhiễm trả lời chắc nịch: "Không có."
Trần Vọng thì luôn thích nói đỡ cho Trữ Yến, nhưng lời lẽ lại thẳng thừng quá mức: "Hạ Nhiễm, tôi nói này, cậu đừng cứ cố chấp với Trữ Yến nữa. Nó theo đuổi cậu lâu như vậy, tôi là anh em chí cốt của nó còn nhìn thấy rõ. Cậu thấy nó từng đối xử thế với ai chưa? Tôi quen nó hơn mười năm còn chưa từng được như vậy. Huống hồ, hai người từng là vợ chồng, sao phải làm khó nhau như thế?"
Hạ Nhiễm chỉ "ừ" một tiếng, cúi đầu nhìn sàn nhà đã được cây lau chà bóng loáng. Anh không biết mình giữ nguyên tư thế đó bao lâu rồi, lưng mỏi nhừ, mà chỉ có một ô nhỏ dưới chân là sạch sẽ.
Trần Vọng khó chịu vì thái độ dửng dưng ấy, gọi mấy tiếng mà Hạ Nhiễm cũng không đáp.
Hạ Nhiễm mới giật mình, dời cây lau sang chỗ khác: "Ngài Trần, còn việc gì nữa không? Tôi còn đang làm việc."
Trần Vọng sững ra, rồi lại nhân cơ hội nói tiếp: "Cậu nhìn cậu đí, làm vất vả thế này mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Sao không chịu nhượng bộ Trữ Yến? Nó thích cậu như vậy, còn vì cậu mà tự nguyện rơi vào cái hố không đáy của Vương Diễn. Cậu sợ nó không nuôi nổi cậu chắc? Chỉ cần ở nhà mà đếm tiền, chẳng phải tốt sao?"
Hắn nói khô cả miệng, ngồi vắt chân trên ghế sofa, ngửa đầu dưới ánh đèn chói chang của quán bar, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nực cười năm đó, một đám cưới ồn ào mà trống rỗng.
Trong tiếng ồn ào, cha mẹ định lao lên ngăn cản, bị bảo vệ cản lại. Trữ Yến chỉ lạnh nhạt quét mắt qua đám đông, rồi đột ngột quỳ một gối xuống, giống như trước mặt hắn là Hạ Nhiễm. Đôi mắt hắn hiếm khi lộ ra tia dịu dàng, miệng lẩm bẩm điều gì. Pháo giấy rơi xuống, hắn mỉm cười, tự tay đeo nhẫn cho chính mình.
Đó là trò cười cho cả thiên hạ.
Trần Vọng nhớ lại liền khát khô họng, nhận ly rượu từ thiếu niên omega bên cạnh, uống ực một ngụm. Trong điện thoại vẫn im lặng, hắn thở dài: "Cậu có để ý nó hay không, chỉ cậu mới biết. Tôi không nói nhiều nữa. Nếu nó tìm đến cậu, nhớ báo cho tôi, để tôi biết nó còn sống."
Hạ Nhiễm ngừng lại một thoáng: "Anh ta sẽ không đến tìm tôi đâu."
Trần Vọng cười nhạt: "Nó nhất định sẽ quay lại."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị dập máy.
Hạ Nhiễm nhìn màn hình tối om, im lặng giây lát rồi mới thầm nói nốt: "Nhưng anh ta đã bị tôi đuổi đi rồi..."
*
Thu dọn xong quán thì trời lại đổ mưa to. Hạ Nhiễm che ô đi về, gió mạnh hất tung, mưa quất thẳng vào người. Ô như đồ trang trí, chẳng che nổi gì. Trong con ngõ nhỏ, đèn đường đã hỏng, anh chỉ lần mò trong bóng tối để về nhà.
Sau lưng vẫn luôn có tiếng động khe khẽ, anh đã quen rồi. Ban đầu cứ nghĩ là con mèo hoang trong ngõ đi theo. Thế là mỗi lần ngang qua tiệm thú cưng, anh lại mua túi thức ăn, cẩn thận bóp ra ít hạt, đặt ở cạnh thùng rác hay bị mèo chó quấy đổ. Nhưng lần nào sáng hôm sau mới thấy bọn nhỏ kéo đến ăn. Anh nhận ra, có lẽ con mèo đó nhát gan, không dám ra ngay.
Hạ Nhiễm chưa từng thấy nó. Dù để đồ ăn xong cũng không thấy bóng dáng, chỉ trong những khúc ngoặt quanh co như mê cung, anh mới lờ mờ nhìn thấy cái bóng đen thấp thoáng sau bức tường.
Anh thật sự muốn gặp nó một lần-con mèo như thần hộ mệnh bóng đêm ấy, thường âm thầm đưa tiễn anh về nhà. Anh nghĩ, nếu nó chịu, anh có thể mang về nuôi, ít ra hai kẻ cô đơn cũng có bạn đồng hành.
Anh từng cho rằng nó nhút nhát, nhưng lâu dần lại thấy, có lẽ nó chỉ sợ bị anh phát hiện.
*
Mưa trút xuống dữ dội, lạnh buốt như kim nhọn, quất vào da thịt rát bỏng. Hạ Nhiễm run lên, kéo chặt áo khoác. Mùa đông năm nay lạnh lạ thường. Anh ngẩng đầu nhìn bức tường ướt đẫm trong sương, bỗng cảm thấy con đường về nhà dài thật dài.
Anh khẽ thở dài, rồi như thường lệ, ngồi xuống, lấy từ túi ướt sũng một ít thức ăn mèo, bóp ra túi nhựa, đặt vào góc tường, lại che ô lên.
Dù sao người cũng ướt hết rồi, về cũng phải tắm lại, chi bằng để bọn nhỏ có chỗ tránh mưa.
Cơn mưa như muốn dập gãy lưng anh, nặng trĩu. Trong màn mưa, anh nghe tiếng bước chân nặng nề. Anh chẳng bận tâm, tai ù đi, nghĩ chắc là nó. Anh quay lại, mỉm cười với khoảng không: "Mưa to quá, muốn theo anh về tránh mưa không?"
"...Anh sẽ không làm hại em đâu."
Rất lâu sau, vẫn không có con mèo nào ló ra. Anh rũ mắt: "Vậy cũng có thể chui vào ô này trú mưa."
Mưa làm Hạ Nhiễm choáng váng, nên chẳng nghĩ tới chuyện loài vật nào nghe được tiếng người đâu. Anh cứ tự mình lẩm bẩm:
"Đừng sợ anh, anh thật sự không làm hại em đâu."
"Không muốn gặp anh sao?"
"Thôi được... cảm ơn em đã tiễn anh về. Ngủ ngon."
Anh lủi thủi quay đi, bước chân nặng nề dần, chậm dần. Tiếng mưa át hết tất cả, nên anh không nghe thấy, sau bức tường, có tiếng ai đó thì thầm.
"Ngủ ngon."
Bình luận