Chap 2: 2
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người.
"An nhi."
Hoàng Tuyên ung dung bước vào điện. Hắn là thái tử đương chiều, người thừa kế danh chính ngôn thuận và là đứa con được hoàng thượng sủng ái nhất.
Hắn đi thẳng đến bên cạnh Trường An, bàn tay rộng lớn đặt lên vai y đầy thân mật. Rồi hắn quay sang, giả vờ ngạc nhiên mà nhướng mày nhìn Hoàng Lâm:
"Ồ, tứ đệ cũng ở đây sao?"
Hoàng Tuyên cười, nhưng ý cười chẳng hề chạm đến đáy mắt. Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười hòa nhã rồi hỏi:
"Nghe nói đệ vừa lập công lớn ở biên cương, phụ hoàng đang rất vui, lệnh cho đệ vào diện kiến ngay lập tức. Sao đệ chưa đi mà lại rẽ qua phủ An Ninh Hầu làm gì?"
Nhìn thấy bàn tay của Hoàng Tuyên đang thân mật vuốt ve vai Trường An, đồng tử của Hoàng Lâm co lại, ánh mắt hắn tối sầm. Hắn hít sâu một hơi để nén lại dục vọng muốn rút kiếm chặt đứt bàn tay ấy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt:
"Đệ vừa về đến thành, nhớ An nhi quá nên qua thăm một chút. Không ngờ lại gặp thái tử ở đây."
Hoàng Tuyên cười khẩy, ngón tay hắn di chuyển ám muội, mơn trớn lớp áo lông trên vai y:
"Huynh đệ tình thâm thật đấy. Nhưng quân lệnh khó cưỡng, đệ đi nhanh đi, đừng để phụ hoàng đợi lâu quá kẻo ngài lại trách phạt."
Không gian rơi vào im lặng. Trường An đứng giữa, y biết hai người vốn chẳng ưa gì nhau. Để phá vỡ sự bế tắc, y quay sang nói khẽ với Hoàng Lâm:
"Huynh đi gặp Hoàng thượng trước đi."
Hoàng Lâm siết chặt nắm tay dưới ống tay áo. Hắn hít sâu một hơi, bỏ qua thái độ hống hách của Hoàng Tuyên, rồi quay sang mỉm cười với Trường An:
"An nhi, tối nay ta đến tìm em. Nhớ đợi ta."
Nói xong hắn dứt khoát xoay người bước đi. Bóng lưng cao lớn của hắn dần khuất sau màn tuyết dày ngoài điện.
Trong đại lúc này chỉ còn lại hai người.
Trường An khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo dịu dàng nhìn vị Thái tử trước mặt:
"Ngài đến đây làm gì vậy?"
Hoàng Tuyên không đáp, hắn tiến lại gần, vẻ mặt giả vờ giận dỗi rồi vươn tay nhéo nhẹ lên chóp mũi y, giọng điệu mang theo vài phần nuông chiều:
"Không có chuyện gì thì ta không được đến tìm em sao?"
Trường An khẽ "a" lên một tiếng, giọng y mềm nhũn mang theo vài phần nũng nịu:
"Ta sai rồi mà..."
Ngay sau đó, sắc mặt Hoàng Tuyên đột nhiên nghiêm túc. Hắn túm lấy tay Trường An, kéo y vào phòng nghỉ rồi đóng sầm cửa lại. Trường An giật nảy mình, lắp bắp hỏi:
"Chuyện gì mà huynh lại nghiêm túc như thế?"
Hoàng Tuyên không đáp, chỉ lặng lẽ rút từ trong tay áo một tờ giấy mỏng mang ấn triện đỏ thẫm của Hoàng đế. Hắn đưa nó ra trước mặt y. Từng nét chữ sắc lạnh như dao găm hiện lên rõ mồn một: Lệnh cho ám vệ thủ tiêu An Ninh Hầu Trường An ngay sau lễ tế tổ.
Sắc mặt Trường An lập tức trắng bệch, y run rẩy hỏi:
"Tại sao...ngài ấy rõ ràng đã hứa..."
Hoàng Tuyên chậm rãi tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Trường An, giọng điệu dịu dàng trấn an:
"Đây là thư ta đánh tráo được từ chỗ ám vệ. Trường An, phụ hoàng vốn dĩ chưa bao giờ có ý định để em sống sót."
Trường An túm chặt lấy ào bào thêu rồng của hắn, nước mắt không kìm được mà trào ra, giọng nói nghẹn ngào:
"Em... em phải làm sao bây giờ?"
Hoàng Tuyên nhìn dáng vẻ suy sụp ấy của y, trong lòng hắn dâng lên một sự hưng phấn điên cuồng. Hắn buông y ra, nâng khuôn mặt đẫm lệ của y lên, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ta sẽ giúp em."
Hắn dừng lại một chút, hơi thở nóng rực phả lên mặt y.
"Nhưng có điều kiện."
Ngón tay hắn ám muội mơn trớn vành tai nhỏ nhắn của y.
"Em đã biết tâm ý của ta từ lâu rồi đúng không?"
Trường An cứng đờ người, lắp bắp không thốt nên lời:
"Em... em..."
"Trường An, em nên hiểu rõ, trên đời này không ai cho không ai cái gì. Muốn giữ mạng, em phải trả bằng thứ gì đó tương xứng."
Hoàng Tuyên lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt y.
Trường An mím chặt môi, trái tim thắt lại như có ai bóp nghẹt. Y biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Trường An biết nếu giờ đây mình đi cầu cứu Hoàng Lâm hắn chắc chắn hắn sẽ liều mạng bảo vệ mình. Nhưng Hoàng đế vốn đã coi Hoàng Lâm như cái gai trong mắt, chỉ hận không tìm được cái cớ để nhổ tận gốc. Nếu giờ đây hắn vì một tàn dư tiền triều như y mà đối đầu với Hoàng đế thì chẳng khác nào tự đưa cổ lên cho Hoàng đế có cớ để chém.
Trường An hít một hơi thật sâu, giọng run rẩy:
"Được... em hứa với ngài. Chỉ cần ngài giúp em giữ mạng... thì từ nay về sau, Trường An... sẽ là người của ngài.
______________________________
Cả nhà cho mình xin 1 vote nhé ạ❤️
Bình luận