Chap 1: 1
Tuyết rơi đã ba ngày liền.
Trường An đứng tựa bên khung cửa sổ, đôi bàn tay gầy gò ẩn dưới lớp áo rộng, lặng lẽ nhìn màn tuyết trắng xóa ngoài sân. Những bông tuyết lớn nhỏ chồng chất lên mái ngói lưu ly, che lấp đi dấu vết cũ kỹ của tòa cung điện này.
Y đứng rất lâu, đến khi đầu ngón tay lạnh đến tê dại cũng không nhúc nhích.
Nơi đây từng là tẩm cung của hoàng tử tiền triều. Còn hiện tại, nó chỉ là một cái lồng giam lộng lẫy dành cho An Ninh Hầu — một danh hiệu nghe thì vinh hiển, nhưng thực chất lại là sợi xích vô hình trói buộc Trường An.
Mười lăm năm trước, triều đại đổi chủ.
Tiên đế bạo ngược, dân oán quan sầu. Đương kim Thánh thượng đã khởi binh đảo chính, một trận máu tanh đã chôn vùi cả hoàng triều cũ. Hoàng thất tiền triều gần như bị diệt sạch.
Trường An là ngoại lệ duy nhất còn sống sót.
Y còn sống không phải vì may mắn, mà vì mạng sống của y còn cần thiết.
Hoàng đế giữ lại mạng cho y để xoa dịu thiên hạ, rồi giả vờ nhân từ giữ y lại nuôi nấng trong cung, thực chất chỉ để tiện bề giám sát y.
Trong cung điện nguy nga này, y chẳng khác nào một con chim tước bị bẻ gãy cánh, sống mòn mỏi hết ngày này qua tháng khác.
"An Ninh Hầu."
Tiếng gọi gấp gáp của một cung nữ đã phá tan bầu không khí tĩnh mịch này.
Trường An quay đầu lại.
"Tứ điện hạ đã hồi kinh. Hiện đang ở đại sảnh!"
Trong khoảnh khắc ấy, Trường An tưởng mình nghe nhầm, y sững người một lúc, đôi mắt vốn dĩ u buồn bỗng chốc bừng sáng như có ngọn lửa nhỏ vừa được nhen nhóm.
"Hoàng Lâm... huynh ấy về rồi sao?"
Cung nữ vui vẻ gật đầu.
"Điện hạ vừa từ biên cương trở về, còn chưa thay triều phục đã lập tức đến đây."
Chẳng kịp khoác thêm áo choàng, Trường An vội vàng chạy ra khỏi phòng. Gió lạnh tạt vào mặt khiến đôi gò má y ửng hồng nhưng y chẳng thấy lạnh. Trong lòng y lúc này chỉ có một bóng hình duy nhất.
Vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt Trường An đã va phải một dáng hình cao lớn, uy nghiêm đang đứng giữa sảnh.
"Hoàng Lâm!"
Trường An gọi khẽ, giọng nói run rẩy vì xúc động.
Người kia lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy y, hắn đã sải bước nhanh tới, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của y.
"Ta đã về rồi."
Giọng Hoàng Lâm khàn khàn. Hắn siết chặt lấy y như thể chỉ cần nới lỏng tay y sẽ ngay lập tức biến mất.
Trường An dịu dàng ôm lấy hắn. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả áp lực và nỗi sợ hãi bủa vây suốt những năm tháng qua dường như đều được xoa dịu.
Hoàng Lâm — tứ hoàng tử đương triều.
Thuở nhỏ hắn là vị hoàng tử không được sủng ái, sống lặng lẽ trong lãnh cung. Mẫu phi mất sớm, phụ hoàng chẳng đoái hoài, cung nhân trong cung cũng chẳng ai thèm quan tâm hắn.
Một lần vô tình lạc vào lãnh cung, y đã gặp Hoàng Lâm đang ngồi một mình trong sân, quần áo rách rưới, ánh mắt sắc lẹm như thú dữ.
Trường An không sợ , trái lại, y chỉ thấy hắn rất tội nghiệp.
Thế rồi từ đó Trường An thường lén lút mang bánh ngọt, quần áo và cả sách vở đến bầu bạn cùng hắn.
Cứ thế hai người trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.
Ba năm trước, Hoàng Lâm bị phái ra biên cương. Khi ấy chiến sự liên miên, không ai tin một hoàng tử từng lớn lên trong lãnh cung như hắn có thể sống sót nơi sa trường.
Nhưng hắn đã sống. Không chỉ sống, mà còn lập công.
Hoàng Lâm siết chặt vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ của Trường An, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu không hề giấu giếm:
"An nhi của ta... ba năm qua, đệ vẫn khỏe chứ?"
Trường An tựa đầu vào vai Hoàng Lâm. Y hít hà mùi hương quen thuộc trên người hắn, rồi ngoan ngoãn trả lời:
"Ba năm qua đệ vẫn khỏe. Ở trong cung tuy không tự do nhưng chẳng thiếu thốn gì. Còn huynh? Nơi biên cương nắng gió ấy huynh sống có khổ lắm không? Có lần nào bị thương mà không ai chăm sóc không?"
Hắn khẽ buông y ra một chút, đủ để nhìn rõ khuôn mặt thanh tú đã ba năm không gặp. Giọng hắn khàn đặc, trầm đục:
"Ta khỏe lắm. Chỉ cần nghĩ đến việc sống sót để về gặp đệ, bao nhiêu vết thương cũng chẳng thấm tháp gì."
Ánh mắt Hoàng Lâm bắt đầu di chuyển. Hắn không nhịn được mà chăm chú nhìn xuống cái cổ trắng nõn của Trường An đang lấp ló sau lớp áo dày. Vì vừa chạy gấp nên làn da y hơi ửng hồng.
Trong đầu Hoàng Lâm hiện lên một suy nghĩ điên rồ và đen tối. Hắn muốn vươn tay siết chặt lấy cái cổ mảnh mai ấy, muốn dùng răng nanh nghiền nát làn da trắng ngần kia để lại những dấu vết đỏ chói. Hắn muốn vấy bấn sự thuần khiết của y để y chỉ có thể thuộc về hắn.
______________________________
Cả nhà cho mình xin 1 vote nhé ạ❤️
Bình luận