Chap 51: *. Nhập dạ (5)
Hạ Thanh lặng lẽ thở hắt ra một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, tiếp tục xốc tinh thần.
Cậu thật sự không phải đang cố cậy mạnh, đúng là một mặt cậu không muốn làm phiền Lâu Quan Tuyết song mặt khác, những gì kiếm A Nan đem đến cho cậu bất kể vui mừng hay đau khổ, xét trên một phương diện nào đó đều là tu hành của chính cậu, không cần phải tránh như tránh tà.
Mạng nhện giăng đầy trên cây, Hạ Thanh tiện tay bẻ một cành rồi dùng nó quơ loạn trong không khí, tiện thể hỏi: "Hôm qua ngươi thăm dò được tin tức gì vậy?"
Lâu Quan Tuyết vẫn không nói lời nào.
Hạ Thanh chớp mắt nghi hoặc, cậu nắm bắt cảm xúc người khác rất nhạy, có thể phát hiện hết thảy yêu hận buồn vui, chỉ trừ khi cậu không muốn hiểu.
Hạ Thanh ngẫm nghĩ chốc lát, hỏi: "Không phải là ngươi giận rồi đấy chứ?"
Lâu Quan Tuyết xua tay gạt bỏ khí độc trong rừng, phớt lờ cậu.
Hạ Thanh tức thì bừng tỉnh, sự khó chịu và suy yếu chợt biến mất, cậu đứng đằng sau cười, "Không phải chứ Bệ hạ, mới vậy mà ngươi đã giận rồi?"
Sáo cốt trên tay Bệ hạ ghim thẳng lên mình một con rắn.
"Lâu Quan Tuyết!"
Tâm trí Hạ Thanh nhảy xoẹt, cậu bỗng bật cười một tiếng rồi nhảy xuống từ trên đụn đất nhỏ. Sau đó cậu sải bước chạy lên trước, tay áo xám tro mang theo hơi sương ẩm ướt trong rừng quàng vai Lâu Quan Tuyết từ đằng sau, như thể đang bá vai bá cổ Nhóc Mập thời hiện đại.
Lâu Quan Tuyết cũng bị hành động của cậu làm cho cứng đờ.
Nét tươi cười của cậu thiếu niên như thoáng phát sáng, mỗi cử động thoáng qua đều phảng phất hương lạnh và thanh của cỏ cây non nước, Hạ Thanh tiến lại gần: "Không phải, ngươi thế là coi thường ta quá rồi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta thật sự không biết làm gì ngoài hóng hớt với xen vào chuyện của người ta hả? Ta nói ta không sợ đau không phải để cậy mạnh lừa dối ngươi, ta không trẻ con như vậy."
Trong rừng có gió cũng có sương, đuôi dây cột tóc màu xanh biếc rất dài ấy sượt qua đầu ngón tay của cậu, Hạ Thanh thấy nhộn nhạo trong lòng, trái tim khẽ khàng rung lên đôi chút.
"Bệ hạ đừng giận mà, máu ngươi quý giá biết bao nhiêu, không đáng."
Cuối cùng Lâu Quan Tuyết cũng phát biểu câu nói đầu tiên trong ngày, hắn lạnh giọng: "Bỏ tay ra."
"Ồ." Hạ Thanh ngoan ngoãn đặt tay ngay ngắn, vẫn hơi không nhịn được cười: "Kỳ diệu thật, không ngờ có ngày ta lại được thấy ngươi tức giận một lần khi còn sống."
Trước kia làm gì có lần nào cậu không phải người bị chọc cho phẫn nộ chết đi sống lại đâu, người ta gọi đây là vật đổi sao dời.
Lâu Quan Tuyết bình tĩnh hỏi, không cho cậu vui sướng quá lâu: "Vậy là ngươi biết ta đang giận điều gì phải không?"
"Ấy..." Hạ Thanh còn đang cầm cành cây điểm xuyết hoa trắng nhỏ trong tay, nghe vậy ngẩn người. Lâu Quan Tuyết nhìn cậu, giọng nói lạnh nhạt: "Thích quan sát người ta thế, vậy ngươi có từng nghiêm túc quan sát mình không Hạ Thanh?"
Bình luận