Chap 45: *. Nhân gian (7)
Cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy kẻ hét toáng giữa đêm khi ra đến cổng làng.
Đó là một người đàn bà tóc tai bù xù, cả người be bét máu, ánh mắt sợ hãi và tuyệt vọng. Gặp đám đông nàng ta tức khắc ngồi sụp xuống, mọi cảm xúc vỡ òa.
Trưởng làng nghiêm mặt hỏi: "Chuyện thế nào?"
Nàng ta run lập cập, khôn thể nói năng lưu loát, cổ họng khản đặc vì khóc: "Trưởng làng, cổng làng có quái vật, nửa đêm tôi nghe tiếng động, tưởng là chuột mới ra ngoài xem. Chẳng ngờ trong bóng tối là một đôi mắt dã thú, đỏ bừng, như thèm khát thịt người... Quái vật, đấy là một con quái vật ăn thịt người. Nó nhào tới muốn cắn tôi, tôi trốn thoát được..." Nàng ta hoảng sợ đến mức gần như đánh mất lý trí, chỉ biết run rẩy không ngừng.
Trưởng làng chống gậy im lặng chốc lát rồi cho người dẫn nàng rời đi, xong xuôi mới nói: "Đi, xem xem kia rốt cuộc là thứ gì."
Đám người đều căng thẳng mặt mày, giơ cao ngọn đuốc tiến về phía trước.
Hạ Thanh đứng cuối đám người, cậu nhìn thấy Linh Tê xen lẫn bên trong. Cậu nhóc mặc bộ đồ cũ chắp vá, tóc thắt đuôi sam, rõ ràng là bị đánh thức nên giờ mắt vẫn díp vào không mở ra được. Cậu bé còn ham ngủ, cứ vừa ngáp vừa dụi mắt.
Hạ Thanh quơ quơ cọng cỏ đuôi cáo hái đại ven đường trước mặt thằng bé.
Linh Tê sợ hết hồn, thấy rõ là Hạ Thanh thì mới lẩm bẩm: "Anh cũng ra hở."
Hạ Thanh: "Ừ, tiếng động lớn thế mà, anh có điếc đâu."
Linh Tê chớp mắt, nhìn xung quanh: "Chỉ có một mình anh sao? Vợ anh đâu rồi? Chưa khỏi bệnh ạ?"
Hạ Thanh giật khóe môi: "Người này ấy hả. Bệnh thời kỳ chót, không khỏi nổi."
Linh Tê trợn trừng mắt: "Anh rủa người ta hả! Không được nói năng xui xẻo vậy!"
Hạ Thanh không muốn giải thích nhiều với một đứa nhóc, bèn lảng sang chuyện khác: "Nhà em cũng chỉ có mình em ra ngoài à?"
Dứt lời Hạ Thanh lại chợt nhớ lần đầu gặp gỡ Linh Tê, chạng vạng tối đám trẻ đều được người lớn gọi về ăn cơm, chỉ còn một mình Linh Tê ngồi bên bờ ruộng thổi lá.
Hạ Thanh ngờ vực: "Nhà em chỉ có một mình em? Trong làng không có người lớn nhận nuôi em sao?"
Linh Tê nghiến răng nghiên lợi, mặt mày lúc trắng lúc xanh: "Ai bảo thế! Chẳng qua là ông em lên trấn làm việc!"
Hạ Thanh gật đầu: "Ồ."
Linh Tê nhéo ống tay áo hòng che miếng vá, trẻ con tuổi này rất dễ tự ái, không thích thừa nhận mình rất đáng thương. Thằng bé tức giận lặp lại lần nữa: "Ông em sẽ về sớm thôi! Không phải là không ai cần em cả!"
Hạ Thanh bị chọc cười, cậu phe phẩy cọng cỏ đuôi cáo rồi chậm rãi nói: "Không ai cần cũng không bẽ mặt, em kích động vậy làm gì."
Linh Tê lườm cậu và hậm hực không nói nữa. Hạ Thanh nhìn điệu bộ ảo não cáu kỉnh của thằng bé là lập tức nhớ đến Nhóc Mập, thế là cậu bật cười.
Bình luận