Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 39: *. Nhân gian (1)

Từ Lăng Quang đến cố đô nước Lương tiện đi đường thủy, thế nên Lâu Quan Tuyết vô cùng thất đức mà thẳng tay trộm một chiếc thuyền trống đậu bên bờ.

Ghe nhỏ có mái che theo dòng nước trôi về phương đông, hòa vào biển rộng, hai bờ sông dần dần chuyển thành núi xanh bát ngát và bạt ngàn lau sậy.

Sau đó quả nhiên sáo cốt đã cấp tốc chạy trở về nhân lúc Tống Quy Trần cứu người. Chẳng qua để có thể thoát khỏi bàn tay Tống Quy Trần, nó vẫn phải dồn tâm tổn trí, mệt gần tắt thở một phen. Nó tủi thân chết đi được, lại ngại chủ nhân trước giờ lạnh lùng tàn nhẫn nên đành phải rấm rứt chui vào lòng Hạ Thanh - hu hu hu người áo tía đáng sợ quá, hù chết nó rồi.

Hạ Thanh cầm lấy nó: "Được rồi được rồi, xem bộ dạng ngươi kìa."

Sáo cốt khóc mệt, thút tha thút thít một hồi rồi dần dần ngủ mất.

Sau khi thiếp đi nó lại trở thành vật chết lạnh băng. Hạ Thanh sờ sờ lỗ sáo, nhất thời thấy hơi hiếu kỳ, liền ngẩng đầu hỏi Lâu Quan Tuyết: "Ngươi làm nó thành hình cây sáo nhưng sao ta không thấy ngươi thổi lần nào nhỉ?"

Lâu Quan Tuyết cột tóc sau đầu, khí chất hắn bây giờ rất có cảm giác thờ ơ kiểu cành vàng lá ngọc, hắn trả lời lạnh nhạt: "Không muốn thổi."

Hạ Thanh: "Được rồi."

Cậu ngồi khoanh chân một cách bừa bãi trên boong thuyền, xoa xoa miệng sáo một lúc rồi bỗng nói: "Vậy ta thổi được không?"

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu: "Tùy ngươi."

"Ồ, cảm ơn." Hạ Thanh rảnh điên lên được, còn thật sự đưa sáo lên miệng và thổi phì một âm thanh ngắn ngủi. Âm thanh vừa ngân lên cậu đã kinh sợ, quả nhiên không hổ là thần cốt. Tiếng sáo vang réo rắt, trong veo, bay bổng lên chín tầng mây, chấn động đến bãi lay sậy xào xạc hai bờ.

Cậu thấy tinh thần sảng khoái.

Hạ Thanh vốn chẳng biết chơi nhạc cụ nào, hát còn không đúng nhịp nữa là, cậu chỉ tò mò nhấn linh tinh nên âm thanh thổi ra cũng cực kỳ lộn xộn, đám sếu trắng lẩn trong bãi lau sậy nghe mà điên tiết vỗ cánh bay đi, trước khi đi còn giễu cợt đáp mấy cọng lông chim lên mặt cậu.

"?"

Không cổ vũ thì thôi đi còn đạp thêm một cước làm gì!!

"Phì phì phì." Hạ Thanh ngừng gây ô nhiễm tiếng ồn, phủi phủi lông sếu, còn nhổ được ra cả sợi lau bay vào mồm.

Lâu Quan Tuyết quay đầu thấy vậy thì không nhìn nổi, hắn lấy lại sáo cốt trong tay cậu, bình tĩnh nói: "Nếu ngươi buồn chán quá thì ngủ lấy sức đi đã, sau này sẽ không còn thời gian rảnh rỗi vậy đâu."

Hạ Thanh túm một cọng lông chim rớt trên đầu, nhìn hắn bằng vẻ u ám: "Chỉ cần ngươi tháo dây cho ta là ta có thể rảnh rỗi mãi đến tận ngày rời đi."

"Rời đi?" Không biết hai chữ này chạm đến điểm cười nào của Lâu Quan Tuyết mà hắn ngước mắt, cười khẽ một tiếng đầy giễu cợt: "Nửa năm sau chờ ngọn lửa ấy đón ngươi đi?"

Hạ Thanh không buồn nghĩ ngợi: "Đúng thế."

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu chăm chú một hồi, nụ cười trên khóe miệng có chút nghiền ngẫm: "Trong mắt ngươi, không có gì là nó không thể làm được?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...