Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 73: Phiên ngoại 1: Phải là anh gả cho em

  Sau màn cầu hôn "chấn động lòng người" hôm đó, chuyện tình của Bùi Trân Ánh và Đại Huy đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội suốt một thời gian khá dài. Có người ủng hộ, cũng có người phản đối, công việc của Bùi Trân Ánh cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, rất nhiều hoạt động bị cản trở, hợp đồng quảng cáo ký rồi cũng bị hoãn quay vô thời hạn, nhiều sự kiện không được tham gia. Đại Huy cảm thấy rất áy náy, nếu sớm biết gây ra hậu quả thế này cậu đã không làm rùm beng như vậy.

Ngược lại với cậu, Bùi Trân Ánh lại có vẻ rất thoải mái. Từ sau khi bộ phim kia ra mắt anh vẫn luôn bận rộn đến không kịp thở, giờ có nhiều thời gian rảnh để vui chơi nghỉ ngơi, có gì mà phải buồn chứ. Dù sao anh cũng không phải quá đam mê với ngành giải trí, trước đây làm người mẫu hay hiện tại làm diễn viên cũng vì công việc này thú vị hơn việc ngày nào cũng chôn đầu trong giấy tờ xử lý việc công ty thôi. Nhưng so với cả hai việc này thì nằm không vẫn là tuyệt nhất. Công ty đã nhượng cho Bùi Quân, anh chỉ là một cổ đông trên danh nghĩa, không cần làm vẫn có ăn. Mỗi ngày còn được ăn uống ngủ nghỉ tùy ý, hứng lên thì ôm Đại Huy livestream trò chuyện với fan hâm mộ. Cuộc sống quả thực sung sướng hơn cả thần tiên.

Bạn có thấy thiếu thiếu cái gì không?

Nghĩ lại xem nào...

Đúng rồi! Thiếu cái đó đó!

Chính là đám cưới của Bùi Trân Ánh và Đại Huy.

Đã cầu hôn công khai rồi, tại sao đến bây giờ vẫn chẳng thấy Bùi Trân Ánh lo gì đến chuyện đám cưới?

Vì không cần lo nữa. Họ quyết định làm đám cưới chung với Tiêu Thần và Chu Đinh. Mà tiêu Thần là ai? Tổng tài gì cũng thiếu, chỉ không thiếu điều kiện; gì cũng không coi trọng, chỉ coi trọng vợ yêu. Đám cưới do hắn lo hết từ A đến Z, đi đâu kết hôn, khách mời những ai, tiệc có những gì, nghỉ tuần trăng mật ở đâu đều do hắn tính toán hết. Bùi Trân Ánh không giỏi mấy chuyện này, chỉ thỉnh thoảng hỏi cho có lệ. Đại Huy có trách nhiệm hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ phụ giúp Tiêu Thần vài việc lặt vặt. Bùi Trân Ánhkhông bằng lòng, còn giận dỗi với cậu:

- Em suốt ngày Tiêu Thần Tiêu Thần, ở với hắn mãi rồi nghiện hả? Em có còn quan tâm anh không?

Đại Huy nhìn anh, quả thực không biết dùng từ gì diễn tả cảm xúc của mình:

- Anh có vấn đề à? Chúng ta sắp kết hôn, kết hôn đó! Anh có thể bày tỏ một chút quan tâm được không? Anh không để ý thì thôi, em để ý anh còn trách em. Rốt cuộc đây là đám cưới chúng ta hay đám cưới Tiêu Thần?

- Cả hai! - Bùi Trân Ánh rất thản nhiên.

"..." Ừ nhỉ, quên mất. Đại Huy tự cảm thấy mình quá dở hơi, chắc chắn là bị Bùi Trân Ánh ảnh hưởng rồi. Không được! Sau này tránh xa anh ra một chút!

- Bánh bao bự ~~~ - Bùi Trân Ánh dài giọng kéo cậu ngồi xuống sofa chung, gác cằm lên vai cậu - Em đừng quan tâm mấy chuyện đó nữa được không? Hôn lễ là hình thức thôi, chúng ta bàn chuyện gì có ý nghĩa hơn đi.

- Chuyện gì? - Đại Huy không nghĩ ra ngoài chuyện tổ chức hôn lễ còn chuyện gì cần bàn.

- Ví dụ như đêm tân hôn chúng ta làm bao lâu, làm kiểu nào, xem phim gì, dùng đạo cụ nào, còn có...

- Im!

Đại Huy không chút lưu tình bịt miệng Bùi Trân Ánh lại, cảm giác máu nóng đều dồn hết lên đầu. Ngoài làm ra còn nghĩ được cái gì khác không? Hồi trước bận rộn về nhà là lăn ra giường ngủ. Có khi cậu muốn còn phải tự mình động thủ, hơn thế, làm xong tiền diễn tên này cũng ngủ mất tiêu. Giờ thì hay rồi, rảnh rỗi rồi, mỗi ngày đều quan tâm đặt chuyện này lên hàng đầu. Đúng là tên biến thái cuồng giường chiếu! Là thành phần nguy hiểm! Là thể loại cần phải đem đi hỏa thiêu!

- Em nói anh nghe, chuyện này không cần bàn nữa. Đêm tân hôn nếu anh cho em phản công thì được, còn nếu không, dẹp luôn, ngủ! - Đại Huy lời lẽ sắt thép.

Nói gì thì nói, chuyện này cậu cũng suy tính hết cả rồi đó! Cả đời được một lần kết hôn, phải tạo dấu ấn khó quên chứ! Cậu cũng đã nghĩ sẵn đêm đó sẽ làm những gì với Bùi Trân Ánhrồi, tuyệt đối không thể mắc lại sai lầm trong quá khứ nữa.

Hình như có ai đó vừa khinh bỉ ai đó là tên biến thái cuồng giường chiếu thì phải... Rốt cuộc ai mới là người trong đầu toàn chuyện đó? Thôi hãy xem như chúng ta chưa thấy gì đi.

- Bánh bao, không được nha! - Bùi Trân Ánh tất nhiên không thể đồng ý - Anh có thể cho em nằm trên, nhưng em tuyệt đối không thể nằm trong! Em gả cho anh thì phải nghe lời anh!

- Có cái *** nhé! Là anh gả cho em! Anh gả cho em có hiểu chưa? Là anh gả cho em! Em cưới anh về, anh mới là người gả đi! Anh nhìn xem anh đang ở nhà ai? Nhà của em! Nhà của em thì phải là em gả... không đúng, anh gả vào nhà em!

- Ha? - Bùi Trân Ánh nhếch môi cười, ánh mắt mang ý xấu liếc liếc cặp mông cậu. Không biết là ai tối qua ở trên giường rên rỉ gọi lão công, nỉ non cầu xin lão công nhanh một chút, hôm nay lại dám mạnh miệng thế kia.

Đại Huy làm sao có thể không hiểu Bùi Trân Ánh có ý gì. Cả người cậu như bốc cháy, hai con ngươi đổ ra lửa giận hừng hực. Chính vì mỗi lần làm xong đều bị trêu chọc, bị anh dùng ánh mắt này soi mói nên cậu mới muốn phản công! Muốn cho anh nếm trải cảm giác xấu hổ đến muốn tự đào hố chôn mình này!

- Nếu anh không gả cho em, chúng ta cũng không cần kết hôn nữa!

- Được rồi được rồi! - Bùi Trân Ánh cười làm hòa, tốt nhất không chọc con mèo này xù lông, nếu không đến tối sẽ bị "móng vuốt" tấn công ép buộc ra ngủ sofa đó - Anh gả cho em, anh gả cho em là được rồi chứ gì. Anh sẽ thừa nhận công khai là anh gả cho em, nhưng đến hôm tổ chức hôn lễ, em phải chủ động đòi anh mang em đi động phòng.

- Được, anh dám làm thì em sẽ chủ động.

Đại Huy rất tự tin vào bản thân mình. Hứ! Cái tên mặt mũi còn quan trọng hơn tính mạng này có thể thừa nhận gả cho mình sao? Chắc trời sắp đổ mưa tiền rồi!

Kết quả, đến ngày hôn lễ, mọi chuyện lại chứng minh Bùi Trân Ánh là người nói được làm được.

Quả thực anh không tranh giành chuyện ai lấy ai gả với cậu, chính miệng thừa nhận là anh gả cho cậu. Nhưng sau khi phu phu nhà Tiêu Thần đã hôn xong, bế nhau đi động phòng rồi, còn Bùi Trân Ánh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cười đầy ẩn ý nhìn cậu: "Anh xong rồi, đến em đó, nếu không thì cứ đứng đây, anh cũng không vội."

Đại Huy hiểu được ý anh, tức đến nghẹn họng mà không biết phải làm gì. Tên này thế mà dám làm thật. Tôi cũng không ham cái hư vinh đó! Anh không làm sẽ chết sao? Làm sao cậu có thể mở miệng đòi động phòng chứ? Xấu hổ muốn chết! Trước mặt bao nhiêu khách khứa thế này lại không thể nhào lên đánh tên mặt dày xấu xa này được, sẽ rất mất mặt đó! Nhưng không đánh thì phải làm thế nào? Bỏ chạy? Không được! Hôn lễ mà, cả đời có một lần, không thể vì giận dỗi mà chạy khỏi lễ đường, sẽ không may mắn đâu. Hơn nữa lí do vì sao cậu tức giận thì chỉ có một mình cậu biết, mọi người ở đây đều không biết. Giờ mà bỏ chạy thì sau này giải thích thế nào? Làm sao đây? Bế Bùi Trân Ánh như như Tiêu Thần bế Chu Đinh? Cho xin đi, không khả thi đâu, sợ là không nhấc nổi một cái chân của anh lên mất! Aaaa! Tên xấu xa! Anh muốn ép tôi đúng không?

Bóng dáng Tiêu Thần và Chu Đinh đã không thấy đâu, khách khứa đều dồn sự chú ý vào cặp đôi còn lại. Tình huống gì đây? Hai người này còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ muốn động phòng ở đây? Ặc! Không đúng! Ai lại làm thế.

Bị một đống ánh mắt tò mò như vậy phóng tới trên người, Đại Huy dĩ nhiên là người không chịu nổi trước. Thôi được rồi, lần này xem như anh thắng, để xem đến tối tôi xử anh ra sao.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...