Dưa Leo Truyện là nền tảng đọc truyện đam mỹ online dành riêng cho người yêu thích truyện nam nam, nơi bạn có thể khám phá hàng loạt truyện đam mỹ full, truyện đam mỹ hoàn và các tác phẩm đam mỹ chất lượng được cập nhật đều đặn mỗi ngày.

Chap 30: Sự thật

Bùi Quân thực sự suy nghĩ rất nhiều, đến cuối cùng vẫn không làm sao thoát khỏi ý nghĩ muốn chiếm đoạt Đại Huy. So với những người trước đây của y, tốc độ y tiếp cận cậu quả thực chậm đến đáng hận. Tuy y biết y đối với cậu là thật lòng, không giống những người kia, nhưng càng như vậy y lại càng sốt ruột. Nhỡ để thêm một thời gian nữa,  Bùi Trân Ánh trở về thì làm sao bây giờ? Y vẫn luôn âm thầm thăm dò tin tức của Bùi Trân Ánh và Bùi Chính Thuần, nghe nói tình hình của Bùi Chính Thuần hiện tiến triển rất tốt, có thể sẽ sớm bình phục. Cho nên y vô cùng lo lắng, sợ y sẽ để lỡ mất Đại Huy. Nhưng nếu thật sự cường bạo ép buộc, liệu có gây phản ứng ngược khiến cậu hận y hay không? Y tuyệt đối không thể mắc sai lầm như Bùi Trân Ánh được.

Đại Huy hiển nhiên không biết những suy tính của Bùi Quân, cho nên vẫn rất tận tâm chăm sóc y mỗi ngày. Cậu chỉ muốn y nhanh chóng bình phục để cậu có thể rời khỏi đây. Chưa nói đến phiền phức về chuyện thân mật quá mức, riêng việc ban ngày đi làm tối về lại phải chạy đi chạy lại lo lắng cho y đủ thứ chuyện đã khiến cậu mệt mỏi lắm rồi. Chuyện này tốt nhất không kéo dài thêm nữa, nếu không, cậu thật sự sẽ mặc kệ ân nghĩa, thống thống khoái khoái mắng y một trận rồi rời khỏi y. Ai bảo y cứ ỷ vào việc cậu mang ơn y mà chiếm tiện nghi của cậu chứ.

Thời gian qua đi, thương thế của Bùi Quân đã sắp khỏi hoàn toàn. Vì thế, y vô cùng buồn bực, mãi vẫn chẳng nghĩ được cách giải quyết. Thái độ của cậu đối với y lại ngày càng xa cách, những nỗ lực trước đó rất có nguy cơ đổ sông đổ bể.

Hôm nay, y lại nhận được tin dự án y phụ trách của công ty có vấn đề, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Chán nản liền cùng bạn bè đi bar uống rượu giải sầu, thuận tiện có thể mượn cớ rượu say loạn tính. Y không thể cứ dây dưa mãi nữa.

Rượu, quả thực là thứ có ma lực kỳ lạ. Người ta tự nhủ uống nốt ly này là ly cuối, nhưng lại cứ thế uống hết ly này đến ly khác, đến khi say rồi thì có uống thêm bao nhiêu cũng không có cảm giác, ngược lại càng uống càng hăng. Bùi Quân say đến không biết trời trăng mây nước gì nữa, náo loạn ở quán bar nhất quyết không chịu về. Bạn của y không biết phải làm sao, bèn gọi điện về nhà y xem có thể gọi người nhà đến giải quyết hay không. Kết quả người bắt máy là Đại Huy. Vừa nghe tin cậu đã vội vã chạy tới nơi. Khi không lại đi uống rượu làm gì chứ, thật phiền chết người!

Lúc cậu tới, bạn của Bùi Quân đã nhận ra cậu. Làm sao mà không nhận ra được, gã chính là người được Bùi Quân thuê lái xe đâm cậu gây tai nạn mà. Tuy biết rõ cậu không thể nhớ được mình, nhưng người làm việc xấu luôn có chút chột dạ, vì thế vội vàng giao Bùi Quân cho cậu rồi bỏ về, dáng vẻ vô cùng hấp tấp.

Đại Huy lấy làm lạ, người này sao gặp mình lại như thấy quỷ vậy nhỉ?

Nhưng cậu cũng không suy nghĩ nhiều, vì Bùi Quân còn đang kêu gào đòi thêm rượu ở quầy bar, cậu mà không nhanh đưa y về chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn.

- Bùi Quân! Này! Bùi Quân! Đừng uống nữa, theo tôi về đi! - Cậu tận lực lay cho y tỉnh.

- Lâm Tử, cậu nháo cái gì? - Bùi Quân cư nhiên nhận nhầm Đại Huy thành người bạn của mình - Uống tiếp đi, hôm nay lão tử phải uống thật say, có thế... híc... mới thực hiện được kế hoạch... híc... kế hoạch của mình!

- Anh uống nhiều quá rồi! Mau về thôi! - Đại Huy cố kiềm chế để không phát cáu.

- Về cái gì? Cậu có biết... híc... nếu hôm nay không chiếm được em ấy... híc... thì sẽ thế nào không? Bùi Trân Ánh... tên khốn đó sẽ quay về... híc... em ấy sẽ theo hắn... bỏ rơi tôi! Bỏ rơi tôi đó cậu hiểu không?

Đại Huy nghe hiểu, có chút bối rối không biết làm sao. Tự dưng nhắc tới Trân Ánh làm gì chứ?

- Tôi có chỗ nào không bằng cậu ta hả? - Bùi Quân không ngừng lải nhải - Lâm Tử, cậu nói đi, tôi có chỗ nào không bằng? Híc... tôi có tiền có thế, có ngoại hình, chỗ nào thua tên nhóc đó? Hả? Sao em ấy không thèm nhìn tôi một cái chứ? Híc... Ngay cả tôi dùng khổ nhục kế cũng không ràng buộc được em ấy... híc... thật sự... quá thất bại...

Đại Huy nghe được ba chữ "khổ nhục kế" liền nhíu mày. Sao lại có linh cảm hình như có chuyện gì đó rất quan trọng mà cậu không biết vừa lộ ra nhỉ.

- Bùi Quân, anh nói gì cơ? - Cậu nghi hoặc hỏi.

- Cậu mất trí nhớ hả Lâm Tử? - Bùi Quân càu nhàu - Ngày hôm đó là cậu lái xe còn gì? Híc... kể ra... cậu làm tôi phải nằm viện lâu... híc... cũng quá đáng lắm... Bất quá... đổi lại được Huy Huy ngày nào cũng chăm sóc tôi... ha ha...

Đại Huy nháy mắt máu nóng bốc lên đầu. Bấy nhiêu thôi là đủ hiểu rồi. Y vậy mà lừa gạt cậu, lừa gạt lòng thương hại của cậu, lợi dụng sự áy náy của cậu. Cậu còn tưởng y một lòng vì cậu, xem ra cũng chỉ là tên dối trá thôi. Cũng may, cậu còn chưa yêu y, nếu không, không biết sau này sẽ phải làm thế nào.

Được lắm, đúng là người nhà họ Bùi không một ai đáng tin cậy cả!

Cậu cũng không cần áy náy gì với y nữa, dù sao cũng là trò do y bày ra, tổn thất y chịu căn bản không liên quan đến cậu. Cậu còn đang nghĩ sao y không liệt nửa người hay thành người thực vật luôn đi cho chừa tính xấu.

Đại Huy chính là như vậy, khi tốt thì sẽ rất tốt, nhưng một khi cậu đã ghét ai thì những lời nói ra sẽ không thể nào dễ nghe được.

Sáng hôm sau, Bùi Quân thức dậy với cái đầu đau đến muốn nứt ra, toàn thân rã rời do tác hại của việc say rượu, bực bội lầm bầm không dứt. Thật không ra làm sao cả, đã say đến nỗi chẳng làm được gì thì chớ, giờ còn khó chịu như vậy, đáng ghét! Đang định gọi Đại Huy lên giở trò hòng chiếm chút tiện nghi, ai dè gọi cả nửa ngày cũng không ai thưa. Y thắc mắc vô cùng, tung chăn đứng dậy đi xuống lầu.

Đại Huy ngồi khoanh tay trên ghế sofa, bên cạnh là chiếc valy nhỏ, vẻ mặt bình thản không nhìn ra cảm xúc.

Bùi Quân khó hiểu hỏi:

- Em đây là sao Huy Huy?

- Chào buổi sáng! - Đại Huy vẫn bình thản. - Bùi Quân, tôi muốn nói với anh là hôm nay tôi sẽ dọn đi. Tính nói từ tối qua, nhưng anh say bí tỉ vừa về đã lăn ra ngủ nên chưa nói được.

- Dọn đi? Em muốn đi sao? Sao sớm vậy? Đã bao lâu đâu, em mới ở với anh chưa lâu mà. Em... - Bùi Quân nhất thời lâm vào bối rối, sao đang yên đang lành lại vội vã như vậy?

- Bùi Quân, thương thế của anh tốt rồi, còn muốn tôi phục vụ anh đến bao giờ? - Đại Huy bắt đầu hơi tức giận, ngữ khí đã không còn giữ được hòa hoãn.

- Phục vụ? Anh có đòi hỏi em phải phục vụ anh sao? Là do... là do anh sinh hoạt không tiện. Nhưng... cũng là vì anh cứu em nên mới...

- Thôi đi! - Đại Huy đứng hẳn dậy, lớn tiếng - Anh còn đóng kịch với tôi? Rõ ràng là anh tự bày khổ nhục kế lợi dụng tôi!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...