Chap 74: Phương hoa tuyệt đại (5)
Edit & Beta: La Quý Đường.
Do not copy!!!.
---------------------------------------------------------------------------------
Tiếng gió rất nhỏ phất qua lồng giam hắc ám, Sở Từ ý thức hoảng hốt, sau một lúc lâu, cậu mới nhớ tới, Cực Thiên vốn không có gió, chỉ là bây giờ bị Thái Dương Thần Hỏa áp chế, gió cũng có thể từ nơi này đi ngang qua.
Cậu mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt toàn là đêm đen dày đặc, chẳng qua hiện tại đen tối này không phải là ma khí của cậu, mà là tầng tầng phong ấn do đám thần tiên kia vì phòng ngừa cậu chạy trốn mà thêm lên.
Phong ấn mỗi mười năm thêm một tầng, hiện giờ đã có mấy trăm tầng, phù chú phong ấn với thần hoả trộn lẫn bên nhau, nhưng thật ra lại che không được ánh sáng chói mắt của Thái Dương Thần Hỏa.
Phù chú này ước chừng cũng là do người kia sinh ra đã khắc cậu tự tay vẽ, mỗi một lá phù đều lây dính hơi thở cùng cảm xúc khi vẽ bùa của hắn.
Chữ đen trên phù chú giống như sống, như rắn nơi nơi lưu động, thường xuyên theo xiềng xích nóng lòng muốn thử mà quấn lên mắt cá chân của cậu, tựa hồ muốn đem cậu nuốt chửng.
Sau khi bị ma khí của cậu bức lui, lại cách mấy canh giờ nó lại sẽ ngóc đầu trở lại, tới tới lui lui, lặp lại tiêu hao ma khí cậu.
Đám thần tiên kia muốn dùng phương thức này đem ma khí của cậu tiêu hao sạch sẽ, mà cậu cũng đích xác chịu không nhỏ ảnh hưởng.
Sở Từ ngồi dậy, sâu kín mà nhìn xiềng xích chế trụ cậu, trên này che kín phù chú, đã nhìn không ra bộ dáng ban đầu, chữ phù linh hoạt bơi lội, thời điểm lúc ban đầu, nó chỉ có thể bò đến mắt cá chân cậu, hiện tại đã miễn cưỡng lan tràn đến eo.
Cậu rũ mắt, ngưng tụ ma khí thành cây châm, đâm thủng ngón tay, máu tươi nhỏ giọt ở trên xiềng xích, phù chú khắp nơi du tẩu giống như bị máu đốt bỏng, như chạy trốn mà lùi về góc.
Cây châm chọc ra miệng vết thương lớn, máu lại như ngăn không được mà không ngừng chảy ra ngoài, không bao lâu, máu liền sũng nước phù chú.
"Ưm......"
Mất màu số lượng lớn làm sắc mặt của cậu thoạt nhìn tái nhợt vô cùng, môi đỏ bừng cũng mất đi màu sắc ngày xưa, cậu suy yếu mà chớp đôi mắt một chút, cúi người hôn hôn dây xích đã giam cầm cậu mấy ngàn năm.
"Đến đây đi," cậu ôn nhu xoa xoa xiềng xích, giống như đang vuốt ve mặt tình nhân, thanh âm êm tai lại linh hoạt kỳ ảo, tiếng vang như từ cảnh mơ hư ảo truyền đến: "Bé ngoan, tới nơi này của ta......"
Ba ngàn năm qua đi, nhân gian náo động đã sớm khôi phục an bình, Thiên giới chúng thần tiên không cần nói hoà thuận vui vẻ, cũng hoà bình ở chung, nhân gian trên dưới thoạt nhìn đều là hoà thuận như một, giống như ma vật đã từng họa loạn chúng sinh chưa từng xuất hiện qua.
Cây thần cành lá tốt tươi truyền đến một trận động tĩnh rào rạt, lại nhìn kỹ, có thể thấy ở giữa trùng trùng điệp điệp cành lá, đang ngồi là Tiểu Thần Quân thân hình thon dài, hắn có một đôi chân dài, mặt mày đẹp vô ưu vô lự, nhất cử nhất động đều áp không được khí phách thiếu niên.
Bình luận