Chap 4: 4. Tiểu Long
Bi Long tỉnh dậy khi trời hãy còn sương. Khắp người ê ẩm không thể tả. Cái lạnh buổi sương sớm không bằng sự cô quạnh đang phủ lấp thân thể anh. Bởi vì Nhất Anh không có ở trong lòng Bi Long lúc này.
"Nhất Anh, Nhất Anh, em đâu rồi?"
Bi Long mở cửa xe nhìn xung quanh, bản thân chìm vào nỗi thất vọng dần xâm chiếm tâm trí mình. Nhất Anh đang ở đâu, lẽ nào em ấy đang gặp nguy hiểm ư?
Những dòng suy nghĩ đó không ngừng bủa vây trong đầu Bi Long, cho nên khi một giọng nói lảnh lót vang lên từ gốc cây xa xa: "Anh đang tìm ai thế? Đại ca Bi Long?"
Bi Long đưa mắt nhìn về hướng đó, rốt cuộc nhìn thấy một người mặc đồ trắng, đeo mặt nạ bạc, không ai khác mà chính là Đường chủ Linh Xà Hội, Tiểu Long.
Bi Long nghiến răng xông về phía đó, quên mất vết thương đang được băng bó ở bắp tay và vai. Chỉ thấy Tiểu Long cười lạnh nghiêng người né những đòn đánh đấm của Bi Long, như một con rắn nhỏ dễ dàng uốn lượn qua bụi cây gồ ghề, đầy gai nhọn.
Tiểu Long né sang một bên vờ vung tay đánh rồi đưa chân ra, Bi Long vốn bị thương nên khi vươn vai có chút đau nhói, anh bị chuyện này phân tâm mà bị chân của Tiểu Long quật ngã, khi ngước mắt nhìn lên chỉ thấy hắn ta cười: "Đừng múa mây quây cuồng nữa, hôm nay tôi đến đây không phải để đánh nhau. Bằng không lúc này đây đằng sau tôi đã có rất nhiều thủ hạ. Tuy rằng bọn chúng không phải đối thủ của anh. Nhưng mà lúc này anh đang bị thương. Có câu mãnh hổ không thắng nổi quần hồ. Mãnh long xem bộ cũng phải bại dưới tay của quần xà! Bi Long anh đã tới bước đường cùng rồi, Tiểu Long tôi cũng không muốn ép người khác đến chỗ chết!"
Bi Long đứng dậy phủi bụi ở bên má: "Cùng lắm thì rồng rắn chết chung!"
Tiểu Long vỗ tay nói: "Hay lắm! Quả không hổ là Đại ca Bi Long của Thanh Long Hội! Anh quả là gan dạ, dũng mãnh lắm! Nhưng thằng nhóc bên cạnh anh thì sao? Tôi biết anh không sợ chết, nhưng mà thằng nhóc đó..."
Bi Long nghiến răng nói: "Thằng khốn! Mày đã bắt Nhất Anh đúng không?"
Tiểu Long cười lạnh: "Đúng vậy! Nhưng mà tôi không có ý định giết nó! Bởi vì tôi biết nó là "viên ngọc" ở trong tay anh!"
Tiểu Long nhấn nhá hai chữ "viên ngọc", khiến Bi Long nhớ đến những lời mà tối qua đã nói với Nhất Anh. Tiểu Long thấy thế thì phá lên một màn cười trào phúng: "Mặt anh như kiểu sao thằng khốn này lại biết được những chuyện chỉ có ở trên giường của mình có đúng không? Hahaha... Tôi không cố ý tọc mạch chuyện của người khác! Chỉ là khi nãy trong lúc hỏi chuyện thằng nhóc đó, tôi có moi được một số thông tin. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không ý tiết lộ chuyện này cho ai biết. Hơn nữa..."
Tiểu Long nói đến đó thì tiến gần về phía Bi Long, đưa mấy ngón tay thon dài lên chiếc cằm sắc lẹm của anh, uyển chuyển nhỏ giọng nói: "Nếu như anh muốn biết mùi vị "rồng rắn lên mây" như thế nào, chúng ta có thể kiếm một chỗ nào đó... địt một lát?"
"Im miệng đi! Mày nói dong dài như vậy, rốt cuộc là có ý gì?"
Tiểu Long bị Bi Long gạt tay, thế mà không mất đi nụ cười trên môi: "Đơn giản thôi! Nếu như anh muốn nhận lại "viên ngọc Nhất Anh" này, vậy thì phải đưa cho tôi một viên ngọc khác - nhẫn ngọc của Đường chủ Thanh Long Hội!"
Bình luận