Chap 41: Giáng sinh
Giáng sinh ở Seoul lúc nào cũng sáng rực như một bộ phim lãng mạn. Cả thành phố phủ đầy ánh đèn vàng treo trên những hàng cây dọc Itaewon, Hannam-dong. Không khí lạnh hít vào mũi còn buốt hơn cả cốc soju bỏ đá, vậy mà bước đi bên cạnh Choi Seungcheol, em chẳng thấy lạnh chút nào. Hắn mặc cái áo choàng dày, cổ quấn khăn len, còn em thì lọt thỏm trong chiếc mũ len đỏ nhỏ xinh, đôi tay bé con bị hắn cầm chặt nhét gọn vào túi áo khoác to tướng. Người đi đường có khi chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết, cái tên to xác ấy thương em thế nào vì hắn cúi đầu liên tục, dụi trán, dụi má vào tóc em, cứ như thể chẳng chịu nổi một giây nào không dính lấy người yêu.
Em và hắn quấn quýt nhau, đưa nhau đi chơi khắp trung tâm Seoul cả ngày trời. Ăn xiên nướng ngoài chợ đêm, mua vài món quà nhỏ, chụp hình bên cây thông cao ngất ở quảng trường. Nhưng điểm dừng cuối cùng, đúng “thủ tục” quen thuộc, vẫn là căn hộ cao cấp của hắn ở Gangnam. Đêm giáng sinh nào cũng thế: về đến nhà là hai đứa lại rủ nhau làm bánh, chẳng phải chuyên nghiệp gì, chỉ đơn giản là nướng một ổ bánh quy bơ hình người tuyết, trang trí thêm kẹo màu, rồi lấy cớ “cùng nhau nếm thử”.
Căn hộ penthouse tầng 36 của Choi Seungcheol giờ ngập trong ánh đèn vàng ấm, cây thông cao gần trần lấp lánh những quả cầu đỏ và dây kim tuyến. Mùi bơ nướng, quế, và chocolate vẫn còn vương trên không khí từ lò nướng vừa tắt.hôn kiểu
Em mặc áo len cổ lọ màu kem, tóc buộc cao lộ ra cần cổ trắng mịn, đang đứng bên quầy bếp cắt miếng bánh bông lan cuối cùng. Choi Seungcheol từ phía sau vòng tay ôm lấy eo em, cằm tựa lên vai, giọng trầm trầm vì vừa uống một ly rượu vang đỏ.
“Em còn cắt nữa là anh ăn luôn người chứ không chờ bánh đâu.”
Hơi thở nóng của hắn phả vào vành tai em, làm em run nhẹ. Con dao trên tay khựng lại, em cười khẽ, cố tình nghiêng người ra sau để lưng chạm vào ngực hắn, cảm nhận rõ cơ bụng săn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng.
"Mời anh luôn ~”
Chỉ chờ có thế.
Hắn xoay người em lại nhanh đến mức em còn chưa kịp bỏ dao xuống, môi hắn đã đè lên môi em, hôn không cho em thở. Vị rượu vang đỏ còn đọng lại trên lưỡi hắn hòa lẫn với vị kem bơ ngọt ngào trên môi em, khiến nụ hôn trở nên say hơn cả men. Tay hắn luồn vào dưới áo len, những ngón tay chai sần vì tập gym lướt dọc sống lưng em làm em rùng mình.
Thìa và bát bột rơi “cạch” xuống sàn cũng chẳng ai quan tâm.
Hắn bế bổng em lên đặt ngồi trên mặt đảo bếp đá hoa cương lạnh ngắt. Em khẽ nhăn mặt vì lạnh, hắn lập tức cười gian, kéo áo len em qua đầu vứt sang một bên, rồi cúi xuống hôn dọc xương quai xanh, xuống ngực. Áo lót ren màu đỏ (món quà hắn tự tay chọn sáng nay) bị đẩy lên cao, để lộ hai bầu ngực trắng mịn run rẩy trong không khí.
“Đẹp quá...”
Hắn ngậm lấy một bên, tay kia xoa nắn bên còn lại, lực vừa đủ để em phải cong người lên vì kích thích. Tiếng thở dốc của em hòa lẫn với tiếng nhạc Giáng sinh “All I Want for Christmas Is You” vẫn đang phát từ loa, nghe vừa ngây ngô vừa dâm đãng một cách kỳ lạ.
Em luồn tay vào tóc hắn, kéo mạnh để hắn ngẩng lên, rồi chủ động hôn hắn, lưỡi quấn lấy lưỡi, cắn nhẹ môi dưới của hắn. Hắn rên trong cổ họng, bàn tay to lớn lần xuống kéo khóa quần jeans của em, lột phăng cả quần lót ren cùng một lúc. Em giờ chỉ còn mỗi đôi tất len dài đến đùi, ngồi trần truồng trên mặt bếp, hai chân dang ra ôm lấy hông hắn.
Bình luận