Chap 6: Đổi gió
Thi thoảng muốn đổi gió, Choi Seungcheol liền dắt em đến khách sạn 5 sao, thẳng tay đặt phòng VIP - loại phòng chuyên dành cho những cặp đôi có nhu cầu cao.
Phòng rộng rãi, xa hoa với ánh đèn vàng ấm áp, nội thất được thiết kế đầy tinh tế. Chiếc giường king-size trải ga lụa mềm mại, bồn tắm lớn lấp lánh ánh nước, thậm chí còn có cả ghế tình yêu chuyên dụng đặt ở một góc phòng.
"Anh thật sự…” Em nhìn quanh một vòng, mặt đỏ lên, “đặt nguyên cái phòng này, còn có cả ghế nữa?!”
"Đương nhiên.” Choi Seungcheol cởi áo khoác, nhướng mày, ánh mắt lộ rõ ý cười. “Em không nghĩ anh chỉ đến để ngủ đúng không?”
Hắn bước đến gần, ép em vào tường, một tay chống lên cao, tay còn lại lướt nhẹ trên eo em, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
“Hôm nay không cần lo về vấn đề tiền nong nữa. Ở đây, anh chi trả hết.”
Nói là làm, hắn ngay lập tức bế em lên giường. Chăn đệm mềm mại ôm lấy thân thể em, nhưng em chẳng có thời gian để tận hưởng, vì Choi Seungcheol đã phủ lên người em, mạnh mẽ như một con thú săn mồi.
Sau khi tận dụng chiếc giường, hắn lại đổi vị trí, đưa em đến chiếc ghế tình yêu thiết kế đặc biệt, góc độ hoàn hảo cho những tư thế khó. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, từng hơi thở, từng tiếng rên khe khẽ đều trở nên gợi cảm hơn gấp bội.
“Ưm… Cheolie… cái này lạ quá…”
"Ngoan, thử một lần rồi em sẽ nghiện.”
Sự thật chứng minh, hắn nói không sai. Không gian sang trọng, sự hỗ trợ của ghế, từng tư thế đều đạt đến độ hoàn mỹ, mỗi cú nhấn xuống đều sâu đến tận cùng.
Em cắn môi, hai tay bấu chặt vào vai hắn, hơi thở loạn nhịp, toàn thân như bị thiêu đốt trong khoái cảm. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn mồ hôi lấm tấm, ánh mắt tối sẫm, từng đường nét vừa cương nghị vừa mê hoặc.
Từng đợt sóng cuộn trào, tiếng rên khe khẽ xen lẫn những tiếng thở gấp gáp. Sự kết hợp giữa hắn, em và không gian này quả thật là sự hòa quyện hoàn hảo.
Kết thúc, em mệt đến mức mềm nhũn, nằm bẹp trên giường VIP của khách sạn 5 sao, cả người rã rời không nhấc nổi một ngón tay.
“Thế nào?” Hắn cúi đầu hôn lên trán em, giọng trầm khàn, “Có muốn lần sau lại đến không?”
“Lần sau?” Em trừng mắt, “Em không đi nữa! Anh muốn làm thì tự đi một mình đi.”
Hắn cười khẽ, kéo chăn đắp cho em, ôm em vào lòng:
“Không đi cũng không được. Vì từ giờ, mỗi tháng anh sẽ đặt một lần.”
Em: “…” Xong rồi, lần nào đến đây cũng là một trận vật lộn thừa sống thiếu chết!
Bình luận