Chap 17: Cách âm
Cũng may căn hộ cách âm tốt - Một sự đầu tư có tâm của Choi Seungcheol
Nếu nói về khoản chu đáo, lo xa, thì không ai qua được Choi Seungcheol.
Lúc mua căn hộ này, hắn đã cân nhắc đủ thứ, từ địa điểm, an ninh, nội thất, không gian sống, nhưng điều quan trọng nhất hắn để tâm lại là…
CÁCH ÂM!
Em còn nhớ hôm đi xem nhà, hắn rất cẩn thận kiểm tra độ dày của tường, chất lượng cửa sổ, hệ thống kính chống ồn. Hắn đập tay lên tường vài lần, gật gù hài lòng khi nghe thấy âm thanh bị hấp thụ hoàn toàn, không vọng ra ngoài.
Hắn còn đứng giữa phòng khách, nhếch môi đầy ẩn ý:
"Tường dày thế này thì hét to cỡ nào cũng không sao, nhỉ?"
Lúc ấy em còn ngây thơ, tưởng hắn quan tâm đến sự riêng tư của cả hai khi sống chung, ai ngờ về sau em mới biết…
HẮN NGHĨ XA LẮM!
Mỗi lần em bị hắn dày vò đến mức rên không thành tiếng, em lại thầm cảm ơn sự lựa chọn sáng suốt này.
Phòng ngủ có hệ thống cửa gỗ dày, không lọt một tiếng động.
Nhà tắm có vách ngăn cao cấp, dù em có khóc lóc cầu xin cỡ nào cũng chỉ có hắn nghe được.
Phòng khách, nơi em hay bị bắt quỳ trên sofa chịu trận, cũng được bọc cách âm xịn xò.
Nhưng ngoại trừ ban công!
Ban công là ngoại lệ!
Em đã cảnh báo nhiều lần là đừng có làm bậy ở ban công, nhưng hắn nào có nghe. Mỗi lần trời tối, hắn ôm em ra đó, lưng em tựa vào lan can kính, em chỉ biết cắn môi kìm lại.
Tay bấu chặt vào vai hắn, răng cắn đến trắng bệch, cố gắng không rên to.
Cả người run rẩy vì vừa sợ bị hàng xóm phát hiện, vừa không chịu nổi.
Có lần suýt bị người tòa đối diện phát hiện, hắn còn cười khẽ, bảo em nhỏ giọng lại.
Nhưng sao mà nhỏ giọng nổi?!
Sau lần đó, em tăng giá phụ phí cho ban công lên 1 triệu won, vì:
1. Mệt gấp đôi.
2. Mỏi chân gấp ba.
3. Sợ bị phát hiện gấp mười.
Còn hắn? Hắn chỉ búng nhẹ lên trán em, rút thẻ, cười nhàn nhã:
"Anh có tiền."
Bình luận